CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Thoắt cái đã đến tối bọn ả cùng bọn hắn tất bật chuẩn bị trang phục cho buổi tiệc tối nay.
Bọn cô phải giúp bọn hắn thắt cà vạt.

Không ngừng mắng thầm trong lòng.

Có việc này cũng nhờ bọn cô làm.

Tay chân có đủ sao không tự làm.

Ép ngườ quá đáng.
Muốn nghỉ cũng không được tại cậu với anh nói lại với hắn.

Rồi hắn tức giận, đích thân đi tới gõ cửa phòng bọn cô, buôn lời đe doạ.
- Nếu em dám nghỉ ở đây, anh khiến cho em không thể xin việc ở nơi khác.

Tới đó anh xem em sống sao, sẽ trả nợ ra sao.

Suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.
Và cuối cùng bọn cô phải ở lại.
Được bọn cô thắt cà vạt giùm, bọn hắn mỉm cười vui vẻ.

Ngược lại bọn cô nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
- Thắt xong rồi.
Trang phục của bọn hắn đây.
Cậu
Hắn
Anh
- Đi thay đồ đi.
Bọn hắn đưa cho bọn cô một bộ váy cúp ngực có kiểu dáng giống nhau nhưng màu khác nhau.

Thêm đôi giày cao gót hợp màu với bộ váy của mỗi người.
- Bọn tôi thay vào làm gì? Điên à?
Nhỏ nghệch mặt, ngây ngô hỏi.
- Nhiều lời, bảo thay thì thay đi.
Anh đẩy nhỏ vào phòng tắm dưới phòng khách đóng cửa cái rầm vì bọn họ đang ở phòng khách, ba ả kia ở trên phòng.

Khỏi để nhỏ hiểu ra vấn đề là bắt ép nhỏ thay nhanh.
Nhỏ thôi thắc mắc, mặc chiếc váy vào nhỏ mở cửa bước ra.

Cùng lúc đó cô với nó cũng từ lầu bước xuống do lúc nãy hắn với cậu hối thúc nên buộc nó với cô lên phòng hắn và cậu mà thay.
Nhìn cả ba rất đẹp, mặc bộ váy cúp ngực càng làm cho bọn cô trở nên quyến rũ khi lộ ra cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế.

Phía dưới váy xoè ra theo kiểu đuôi tôm càng tô điểm cho đôi chân thon dài của bọn cô.

Tóc xoã tự nhiên hai bên vai, đôi chân mang giày cao gót cao hai phân.

Càng nhìn càng cuốn hút khó mà rời mắt khỏi.


Nhỏ

- Cậu chủ, cậu cho bọn tôi biết lí do.
Nhỏ lên tiếng hỏi.

Nhờ đó bọn hắn mới hoàn hồn vì mải mê ngắm bọn cô.

Lâu lắm rồi bọn hắn mới có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của bọn cô kho mặc đồ dự tiệc, sang trọng, thanh lịch thế này.
Nét đẹp giản đơn, trong sáng toát ra từ bọn cô luôn khiến người khác đê mê đắm chìm.

Khó có ai bì được.
- Nói đi chứ, sao các cậu lại im lặng.
Thấy đã hai phút trôi qua mà chẳng có tiếng đáp trả, cô liền thúc giục bọn hắn.
Thực ra trong đầu bọn cô đã có đáp án.

Chắc là bọn hắn bắt bọn cô đi cùng.

Nhưng vẫn còn hoài nghi với ý nghĩ này nên bọn cô muốn chính miệng bọn hắn nói.
- À, đi dự tiệc.
- Cái gì, đi dự tiệc.

Cậu chủ đã đi với ba tiểu thư còn muốn bọn tôi đi cùng.

Cậu có bình thường không?
- Anh chưa nói hết đừng có nhảy vào họng anh chứ.

Bọn em đi với Lãnh Thiên, Thiên Minh, Vũ Hàn.
Vũ Hàn cũng là một trong những người của đám Lãnh Thiên.

Hôm nay bọn cô sẽ đi cùng với ba người họ.

Vì họ cũng có thiệp mời.
Đáng lí ra là không có chuyện này đâu.

Bọn hắn muốn đi với bọn cô nhưng vì vướng bận bởi ba ả lăng quăng kia nên đành gượng ép.
Kít.
Tiếng xe dừng trước biệt thự nhà hắn.

Chắc là Lãnh Thiên với hai người kia tới đây.

Nó lon ton chạy ra mở cửa mời họ vào nhà.
- Boss đã chuẩn bị xong chưa?
Thiên Minh hỏi lấy lệ, nhìn thì cũng biết đã xong từ lâu.
- Đợi ba người kia nữa là xong.
Trang phục của họ đây.
Thiên Minh
Lãnh Thiên
Vũ Hàn
Ba ả từ trên lầu đi xuống.

Đầu tiên là ả Thanh Thanh, tiếp đến là ả Mỹ Ngọc, cuối cùng là ả Trúc Mai.
Thanh Thanh
Mỹ Ngọc

Trúc Mai
Bọn cô há hốc nhìn bọn ả.

Đi dự tiệc thôi mà, có cần mặc lộng lẫy vậy không trời.

Trang điểm sao đậm dữ vậy cứ như mụ phù thuỷ độc ác.
Ngạc nhiên hơn là bộ váy dài tới chân mà không kín đáo phần trên gì hết.
Phía trước thì hở ngực, phía lưng thì cũng hở.

Có cần lộ hàng như vậy không?
- Hàn Phong, anh cho cô ta đi hả?
Ả Thanh Thanh đi lại khoác tay hắn một cách thân mật.
- Ừ.
Chỉ trả lời ả bằng một từ, quay sang bọn cô hắn hỏi.
- Không trang điểm ư?
- Thôi, bọn tôi xinh sẵn rồi.
Nó trả lời, mắt thì chăm chăm nhìn vào cánh tay đang khoác lấy tay hắn.
- Chắc là mẹ các cô không chỉ dạy con mình trang điểm để quyến rũ đàn ông đúng không?
Ả Mỹ Ngọc chọc ngoáy bọn cô.

Ả không biết rằng mình đã chạm tới giới hạn của bọn cô.

Hết chuyện hay sao mà lôi mẹ bọn cô vào đây.

Đáng chết.
Nhỏ giận dữ, sấn tới trước mặt ả.
Bốp.
Một cái tát giáng vào má trái trát phấn dày cộm của ả Mỹ Ngọc.
- Cấm các người động chạm ba mẹ tôi.

Nếu không đừng trách Tống Thanh Trúc tôi cho các người nhập viện ngay đêm nay.

Các người hãy im lặng cho không khí nó trong.

Còn nói gì thì nghĩ cho kĩ vào, đừng để tôi nói là đầu to óc như trái nho hay đầu toàn đậu hũ "
- Cô, cô dám nói thế.

Cô dám nặng lời với bọn tôi.
Ả Mỹ Ngọc giận tím mặt lao tới tính trả cho nhỏ cái tát thì bị cô nắm tay lại, lạnh giọng cảnh cáo.
- Tiểu thư tát Thanh Trúc một cái.

Tôi tát tiểu thư một trăm cái.
Ả Mỹ Ngọc sợ sệt rút tay ra khỏi tay cô, hậm hực đi lại khoác tay cậu.
- Không đi nữa.
Nó mặt mày lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt sắc như dao.

Tháo đôi giày cao gót dưới chân ra ném tới chỗ hắn.


May là hắn chụp được chứ không là nó bay vào mặt hắn rồi.
Nhỏ với cô khỏi tháo giơ chân đá một phát, giày tự động bay đi.

Muốn bay đi đâu thì bay, hai người không quan tâm.
- Chúng ta về, ở đây chướng tai gai mắt.
Cô nắm tay nhỏ với nó kéo đi về khu nhà riêng.

Đi chân trần luôn.
Bọn hắn bực bội liếc nhìn ba ả, rồi đi ra xe.

Bọn ả lẽo đẽo theo sau.
- Boss, bọn tôi đi một mình luôn à?
Vũ Hàn hét to hỏi hắn.
- Các cậu khỏi cần đến bữa tiệc, ở lại canh chừng bọn họ.
Anh trả lời thay cho hắn, rồi mở cửa bước vào xe, nhấn ga chạy đi.
Không phải bọn hắn bỏ mặc bọn cô mà là không muốn ả Thanh Thanh nghi ngờ hắn hết yêu ả mới bênh vực cho bọn cô.

Như vậy mọi chuyện lại càng ầm ĩ, rắc rối thêm nữa.
~~~~~~~~
Bọn cô về phòng bật nhạc lên nghe với âm lượng vừa đủ.

Mở tủ lấy thêm mấy gói snack và thanh socola bỏ ra ngoài.

Ngồi khoanh chân dưới đất vừa nghe nhạc vừa ăn.
Khỏi chú ý mình đang mặc một bộ váy sang trọng, đắc tiền thế nào.

Bọn cô cứ thản nhiên như không có chuyện gì.

Bởi ăn là chính.

Ăn để lấp đầy bụng sau những giờ bị rút cạn sức lực.
Cốc...cốc...cốc.
Ngừng việc ăn uống ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm.
- Chị mở cửa đi.
- Không, em ngồi gần em mở đi.
- Em ngồi đối diện chị mà.

Thanh Trúc gần nhất, đi mở đi.
- Ê, hai cậu này, sao lại đẩy sang mình.
- Thanh Trúc đi đi, thương nhiều nè.
Cô nũng nịu với nhỏ, mặt cọ cọ vào cánh tay của nhỏ, nhột chết được.
...
Nhỏ hết nói nổi, đứng dậy đi mở cửa.
- Ba người đến đây chi vậy? Sao không đi dự tiệc?
Nhỏ ngạc nhiên hỏi khi thấy Lãnh Thiên, Thiên Minh, Vũ Hàn đứng sau cánh cửa.
- Không định cho chúng tôi vào sao?
- Dĩ nhiên là không.

Nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Nhỏ thẳng thừng trả lời.

Vặn nắm cửa đóng lại cái rầm.

Không có gì thì đừng làm phiền người ta chứ, grừ...
Bên ngoài ba người họ khóc không ra nước mắt.

Thầm kêu gào trong lòng.

Boss ơi là boss, tại người cả đấy.


Bọn tôi mà trở thành phù thủy xấu nhất đêm nay chỉ vì ngồi trước cửa phòng canh chừng họ là bắt đền người.

Do bị muỗi đốt đấy mà.
Nhỏ đi lại chỗ của mình ngồi xuống, tiếp tục việc ăn uống lúc nãy còn dang dở.
- Ai vậy?
Nó vừa nhai nhồm nhoàm, vừa mở miệng hỏi khiến những mẩu bánh trong miệng nó văng vào mặt cô không ít.
- Nguyệt Băng, nuốt đi rồi nói.
Cô cau có, liếc đứa em mình một cách đầy thân thương.

Bẩn hết mặt cô rồi này.

Đứa em đáng ghét, ăn uống cũng đợi người làm chị đây nhắc nhở.

Tại sao em không thể ăn uống lịch sự, tử tế chút đi?
Thói xấu mãi không bỏ.

Haizz...bó tay.
- À, Lãnh Thiên, Thiên Minh, Vũ Hàn đó.
Nhỏ bẻ gãy một tí thanh socola cho vào miệng thưởng thức.

Vị đắng lan toả trong khoang miệng thật tuyệt vời.

Ngon tuyệt cú mèo.
- Thanh Trúc, ăn một mình không hết đâu.

Mình ăn phụ cho.
Cô thừa lúc nhỏ lơ là nhắm mắt tận hưởng vị socola thì giơ tay chộp lấy nửa thanh còn lại.

Bẻ làm đôi, một nửa cô ăn, một nửa cho nó.
- Ê, còn kìa không ăn.

Giật của mình là sao?
Nhỏ mở mắt trừng trừng nhìn vào cô.

Tay chỉ vài thanh socola dưới đất.
- Giật của người khác ăn ngon hơn.

Phải không Nguyệt Băng?
Cô nhí nhảnh trả lời, nháy mắt với nó.
Nó gật gật, tay liên tục bóc bánh cho vào miệng.
- Quên nữa, rồi ba người họ nói gì?
Quay lại vấn đề, cô tựa đầu lên vai nhỏ vì cả hai ngồi sát bên nhau, khẽ hỏi.
Nhỏ phủi phủi tay, tu một ngụm nước để lấy giọng, tường thuật lại lúc nãy cho cô với nó nghe.
- Họ hỏi không cho họ vào sao? Tớ trả lời dĩ nhiên là không.

Nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Đóng cửa cái rầm, bỏ vào đây luôn.
Cô với nó ậm ừ vài tiếng.

Chắc bọn hắn chứ không ai vào đây.

Sợ bọn cô bỏ trốn mới cử người canh chừng chứ gì?
Làm họ phải bỏ cả buổi tiệc, tiếp nhận trọng trách của bọn hắn giao cho.

Thật đen đủi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi