CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Ở biệt thự nhà hắn, bọn cô hiện tại là đang ngồi đung đưa chân ăn bánh su kem vừa mới làm xong.
- Còn cái bánh, hai cậu nhường cho mình đi.
Nhỏ kéo cái đĩa đựng cái bánh cuối cùng về phía mình, mắt long lanh nhìn cô với nó.
- Ừ, ăn đi rồi mập thêm một kí nha!
Cô huơ huơ tay, bông đùa nói với nhỏ.
Nó nhìn cái mặt đen thui của nhỏ ngậm bánh trong miệng không khỏi bật cười.

Chị Băng Nguyệt thật là, nói vậy chi hỏng biết nữa, giờ cái bánh nghẹn lại cổ họng của Thanh Trúc luôn rồi.
Bingbong...bingbong...
Nhỏ nghe tiếng chuông, lập tức nhai nuốt cái bánh, hỏi.
- Họ về à?
Không tiếng trả lời, cô có dự cảm không lành liền kéo nó với cô ra phòng khách.
Đứng nép một góc, cô nghiêng người nhìn ra ngoài.

Tổng thể là có năm tên mặc trang phục đen, nhưng họ là ai mới được.

Chắc không phải là đám Lãnh Thiên rồi.

Vì đám Lãnh Thiên tới đây đều đi xe riêng toàn màu đen.

Còn xe đậu trước cổng là xe bảy chỗ lại có màu bạc.
- Chị à, chuyện gì vậy?
Nó bị cô kéo lên đây núp núp ló ló thì không hiểu gì cả.

Nãy giờ nó mải mê nghịch điện thoại của hắn, tại nó lia mắt thấy cái gì nằm chình ình trên bàn trong phòng khách.

Tò mò lấy lên mới biết điện thoại của hắn, rỗi hơi chán quá không gì làm liền nghịch phá.
Bọn cô chưa mua điện thoại mới kể từ ngày tai nạn xảy ra làm hỏng hết đồ đạc của bọn cô.

Những vật dụng lặt vặt mẹ bọn cô với mẹ bọn hắn đều mua tất chỉ có điện thoại là chưa có thôi.

Một phần bọn cô không muốn họ chi nhiều tiền lo cho mình, phần còn lại là có cũng như không.
Bọn cô rất ít đụng đến, dùng nó để gọi điện khi cần thiết.

Riêng nó là toàn chơi game, đọc truyện không à.


Tóm lại, bọn cô tiếc tiền.
- Này, bọn họ định trèo vào kìa.
Nhỏ thảng thốt la lên.

Mấy tên đó rốt cuộc là kẻ nào mà tự tiện xông vào nhà người khác.

Trông dáng vẻ hơi quen quen, lẽ nào là....
- Không hay rồi, chạy lên sân thượng mau.
Nhỏ nói, nắm tay hai người kia chạy nhanh lên sân thượng.

Theo nhỏ nghĩ nơi đó là nơi cuối cùng bọn đó lên, vẫn còn thời gian nghĩ kế sách.
Nó thuận tay cầm theo cái điện thoại của hắn luôn.

Vừa chạy nó vừa ngoảnh đầu nhìn ra sân.

Bọn đó đã thành công đột nhập vào đây.

Tên nào tên nấy to con lực lưỡng, đang chụm đầu nói cái gì đó.

Nói xong liền chia nhau lục soát.
Chết chắc, bọn họ nhất định là muốn tìm bọn cô giết chết.
Chạy thục mạng cuối cùng bọn cô cũng chạy lên sân thượng.

Tức hông quá đi mất.

Nhưng không còn quan trọng vấn đề đó nữa.
Bọn cô quýnh quáng tìm kiếm ở đây có chỗ núp nào không? Quả thật có một chỗ ngay cái thùng phi to bự đặt trên đây bên cạnh là sào đồ đang phơi.

Liền kéo nhau lại ngồi đó.
Nó chợt nhớ mình cầm điện thoại của hắn, nhấn vào danh bạ truy tìm số cậu, gọi điện.
Lòng nó lo lắng như lửa đốt.

Đây là cái tình huống oái oăm từ trước đến nay nó gặp phải.

Bắt cóc mà công khai bắt trong nhà người ta chẳng khác nào dấu đầu hở đuôi.

Tạo cơ hội cho người khác trốn chứ còn để lại bằng chứng nữa.
IQ bọn đó hẳn là rất thấp.

Ngốc không thể tin được.
Bọn hắn đang đi ra xe về nhà.

Đoạn ghi âm đã nộp cho cảnh sát.

Cảnh sát đã rời đi đến bệnh viện để bắt ba ả về tra khảo, nhận định đó phải hay không là giọng của ba ả.
Reng...reng...
Điện thoại cậu rung chuông, lấy ra xem thì hiện lên trên mà hình là tên hắn, nghi hoặc hỏi.
- Hàn Phong, mày nói điện thoại mày bỏ ở nhà mà sao giờ gọi tao chi vậy?
- Chắc họ thấy nên gọi đấy, nghe máy đi.
Anh thúc giục cậu.

Hắn gật đầu tán thành.

Cậu không nghe chuyển qua cho hắn.

Hắn lườm cậu, đưa tay cầm lấy.
Áp tai lên nghe, hắn suýt bật ngửa với câu mắng không thể hay hơn phát ra từ đầu dây bên kia.
- Lâu vậy mới bắt máy, sao chậm chạp, lề mề quá vậy, cái gì cũng lò mò không ra hồn gì hết á.
Bên đây, tuy là đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Nó vẫn không bỏ được cái tính cằn nhằn.
- Anh nghe đây, có gì không?
Hắn điềm tĩnh trả lời, tư thế ung dung dựa vào xe.

- Trong nhà có kẻ đột nhập, đoán không lầm là bọn lần trước tông xe bọn em.

Giờ bọn nó đang lục soát bắt bọn em.

Nói tóm lại, các anh mau về đi.

Bọn em sắp được chào đón tại Diêm Vương nữa rồi đấy.

Nhanh nha!
Nghe nó nói làm hắn hoang mang, nó còn đổi cách xưng hô, còn ba từ đoán không lầm làm hắn nảy sinh cảm giác nghi ngờ.

Chẳng phải lúc trước hỏi bọn cô, tất cả đều nói không biết kẻ nào.

Giờ thì..., chả nhẽ bọn cô lừa gạt bọn hắn.
- Nếu có bị bắt, em phải đem theo điện thoại của anh.

Bọn chúng có dùng thuốc mê tuyệt đối đừng hít vào, cố gắng nín thở, giả vờ ngất trước khi hết sức chịu đựng.
Hắn dặn dò nó từng chút một.

Lúc này hắn cần bình tĩnh không được kích động.

Cậu và anh nãy giờ đã nghe tất cả, tâm trạng lo sợ đang nảy nở sinh sôi trong lòng.

Hai người sợ cô với nhỏ gặp bất trắc thì họ sẽ ra sao? Sống thế nào khi người mình yêu bị thương hay biến mất khỏi cuộc đời mình.
Không, điều đó không thể.
- Này, anh đang đùa hả? Lỡ chúng soát người bọn em thì phải thế nào?
Nó không còn thời gian nghĩ đến mình xưng hô với hắn thế nào nữa? Tính mạng đang gặp nguy hiểm thì mớ lòng bong, vớ vớ vẩn vẩn nó đem quăng vào một xó xỉnh nào đó.

Khi ổn thoả muốn lôi ra truy cứu hẵng chưa muộn.
- Làm theo đi.

Anh cúp máy đây.

Em đừng nghịch điện thoại để nó hết pin nha!
Hắn vội vội vàng vàng vào ghế lái.

Cậu và anh ngồi vào ghế phụ.

Cậu đã vào nhờ viên cảnh sát báo lại với đội trưởng họ về trụ sở.

Và nhanh chóng ông ta đã về sau năm phút.

Lập tức bám theo xe bọn hắn khi đã nghe rõ ngọn ngành từ miệng viên cảnh sát.
May là lúc nãy ông ta cùng mấy viên cảnh sát kia chưa kịp đến bệnh viện nên mới quay về kịp.


Mà nếu có đến bệnh viện cũng chả còn bóng ma nào để bắt.
Bọn cô loay ha loay hoay, tay chân luýnh qua luýnh quýnh không biết làm gì luôn.

Nó tìm cách giấu điện thoại nhưng đồ nó mặc không có túi.

Cả cô và nhỏ cũng vậy.

Đưa mắt nhìn về sào đồ, nó nhắm được cái áo khoác của bọn hắn treo lủng lẳng ở đó.
Chạy lại gỡ móc đem lại đưa cho cô với nhỏ.

Ngờ nghệch hỏi nó.
- Lấy áo chi vậy ?
- Mặc vào đi, đừng nói nữa.
Nó hấp tấp mặc vào bỏ điện thoại của hắn vào túi trong của chiếc áo khoác.

Nó không có nhiều thời gian để giải thích.
Đúng lúc đó cánh cửa sân thượng bị đạp bung ra.

Nó hoảng hồn quay đầu nhìn lại vì nó đang đứng.
- Thì ra bọn mày ở đây, tụi bây bắt bọn nó mau.
Tên cầm đầu quát đám đàn em.

Không biết từ khi nào bọn họ tập trung lại cả rồi.
Xông lên bắt bọn cô.

Bọn cô vùng vẫy, la hét, thậm chí cào cấu, cắn bọn họ.

Quá đau tai nhức óc, tên cầm đầu lấy khăn tẩm thuốc mê bước lại chỗ nó.
Đưa lên bịt miệng nó.

Nó trừng mắt, tay chân đã bị kìm chặt.

Nhớ đến lời hắn nói, nó nín thở ư ư vài tiếng rồi giả vờ ngất xỉu.

Cô với nhỏ làm hệt như nó..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi