CHỈ LÀ... TÔI YÊU EM!

Chạy mãi chạy mãi. Chỉ muốn chạy khỏi cái nơi này để không phải thấy anh nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Anh chán cô rồi sao? Hay là có chuyện gì? Có chuyện thì cũng phải từ từ chứ, có cần phải đối xử quá tàn độc với cô như vậy không?

Chạy. Đến khi một cửa hàng tiện lợi hiện ngay trước mắt. Sức tàn lực kiệt cô thả lỏng bản thân xuống bàn của cửa hàng. Ánh mắt bơ phờ nhìn vào một khoảng không vô định. Khuya rồi. Bụng chợt cảm thấy đói cồn cào. Cô mò mẫn trong túi áo. Đây là chiếc thẻ ATM mà David đã trực tiếp cho cô phòng trường hợp bất trắc. Giờ... bất đắc dĩ phải dùng thứ mà cô đã từng thề là mãi mãi không động đến.

Nhâm nhi ly mì nóng hổi mà cô không ngừng tưởng tượng những làn hơi nước bốc lên là hình ảnh của anh. Rõ ràng cô đã khó khăn để về đây vậy mà... anh lại nhẫn tâm như vậy! Giữa đêm hôm như vầy mà lại... anh thực sự không có tình cảm với cô à? Là do cô ảo tưởng sao?

Chút nước mì cuối cùng cũng tràn vào dạ dày cô. Ấm bụng rồi. Cô xoa nhẹ bụng rồi đứng dậy. Khoan.. đứng dậy? Đứng dậy rồi biết đi đâu?

Cô đành xấu hổ xin chủ tiệm cho bản thân nằm tạm ở bàn ăn ngủ... Đừng cười! Lòng tự trọng không ăn được đâu!

Áp gò má ấm xuống mặt bàn lạnh. Cô chỉ biết nhớ nhung ai đó, tim bất chợt đau ở vài khoảnh khắc vì ai đó. Cứ thế, giấc ngủ dần ập đến khiến đôi mắt lười biếng cũng cụp xuống.

Phải nói... lần này Khải Phong đã quá ác rồi! Trời mập mù khuya như vậy mà để cô một mình ngủ ngoài đường như vậy! Liệu anh có nghĩ đến những loại đàn ông xấu xa ngoài kia? Không nghĩ đến những chuyện bấc trắc có thể xảy ra với cô sao? Thực sự không sao?

- - - -

Hôm sau, sương vẫn còn đọng lại nơi kẽ lá. Vài người tập thể dục đi qua đi lại ái ngại nhìn người con gái đáng thương ngủ ngon giấc nơi bàn của cửa hàng tiện lợi.

Từ đâu một chiếc xe bất ngờ đậu từ phía xa hay nói đúng hơn là đậu ở quán cà phê lớn cách cửa hàng vài bước chân.

Một phụ nữ quyến rũ bước xuống. Cô ta nhìn xung quanh một lượt rồi hất tóc chảnh chọe hết sức. Trái ngược với cô, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh như tiền nhưng trang phục đơn giản cũng bước xuống sau.

Anh bước xuống. Ánh mắt không cẩn thận mà... mà lại lướt qua bàn ăn của cửa hàng tiện lợi. Tò mò, anh nghiêng đầu nhìn cho rõ. Bảo Anh bắt gặp liền khó chịu đánh nhẹ vào vai anh như bản thân đã chiếm hữu anh:

- Anh nhìn gì thế? Chẳng lẽ có ai đẹp hơn em quanh đây à?

- À... không!

Anh bước tiếp vào quán nhưng vẫn ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn lại nơi đó. Không phải là Hàn Mi chứ? Nếu đúng là vậy sao lại nằm đó? Chắc bản thân quá mù quáng mà nhầm lẫn rồi!

Cả hai bước đến một bàn sát trong góc. Trước đó đã có một người đàn ông với dáng vẻ thư sinh đã ngồi trước ở đấy. Thấy hai người họ, ông ta đứng lên lịch sự chào hỏi.

- Chào cậu Khải Phong!

- Chào ông!

Bảo Anh trước giờ chẳng biết lịch sự liền đi thẳng vấn đề mà vẫn keo kiệt không buông nổi một lời chào hỏi.

- Ông Tần.. tôi cần ông trong vụ này, giám đốc Phong và vị hôn thê cũ muốn hủy hôn ước! Mong ông giúp đỡ!

- Vâng! Tôi đã nghe sơ qua về chuyện này! Chẳng hay có chuyện gì sao lại chia tay?

- À... trong việc này Khải Phong không có lỗi mà kẻ có lỗi là cô Hàn Mi. Ừm.. ả ta đã lừa dối anh Phong cho đến khi.... vừa hôm qua anh ấy quên tài liệu mà quay về nhà lấy thì bắt gặp cô Hàn Mi đang tình tứ một người đàn ông lạ mặt!

- Ồ.. nếu sự thật là vậy thì sẽ rất dễ dàng!

Khải Phong im lặng nhưng tim như nứt một đường khi phải thông đồng với Bảo Anh để nghĩ ra cớ buộc tội Hàn Mi để dễ dàng hủy hôn ước. Anh hướng mắt ra cửa kính. Gì thế? Có nhiều người nhìn anh quá. Hơn nữa lại xầm xì gì đó trông mà khó chịu! Nhìn khẩu hình họ mà chẳng hiểu gì. Anh vô thức rời khỏi chỗ ngồi rồi ra khỏi quán.

- Là vị hôn thê của giám đốc Khải Phong!

- Sao lại nằm đó?

- Chắc là có biến!

Nhiều câu nói chợt đổ dồn vào tai anh. Anh cụp mắt xuống thở dài. Cái gì mà vị hôn thê? Chẳng lẽ cô ở gần đây à? Muốn tìm ta khởi nguồn của những lời nói này, anh lững thững bước đi, bước đi...

Hự! Lồng ngực chợt đau lên một nhịp. Đau đến nổi khiến anh vô thức mà đưa tay lên ôm ngực.

Là do mắt anh có vấn đề hay đó là sự thật? Tại sao cô lại nằm ở đó chứ?

- Giám... giám đốc Khải Phong...

Một phụ nữ trung niên e thẹn chọt chọt vào vai anh. Phong quay đầu lại nhướn mày ngạc nhiên.

- Kia.. có phải phu nhân của giám đốc không?

Anh không chần chừ mà đáp:

- Không! Tôi không quen cô ta!

Dù lời nói là vậy anh vẫn không ngừng đưa mắt chú ý đến cô.

Kít!!

Một chiếc ô tô đen thắng vội ngay trước chiếc bàn mà cô ngủ. Một người đàn ông cao ráo, trợn tròn mắt ráo hoảnh. Hắn ta nghiến chặt răng rồi ôm Hàn Mi vào xe.

Khải Phong bắt gặp liền nghĩ ngay đến việc kẻ xấu giở trò. Anh nhanh chóng lái chiếc xe ô tô của mình rượt theo. Đầu óc như trống rỗng, muốn không nghĩ, không quan tâm đến cô lắm nhưng... thực sự quá khó khăn!

Rượt mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại ngay trước một khách sạn.

Mi bước xuống xe trước. Theo sau là David. Phong cũng dừng lại, miệng mấp máy:

- Hàn Mi...

Cô thấy anh liền lạnh nhạt mà lánh mắt. David cũng nhìn anh rồi cười khinh bỉ. Phong không hiểu chuyện nhưng bản thân cảm thấy tức giận, vốn nóng giận anh không tự chủ được bản thân mà lao đến đánh David.

David bị đánh bất ngờ mà ngã nhào xuống đất. Cô vội đỡ David dậy, tức giận quát vào mặt Khải Phong.

- Anh làm gì thế?! Tin tôi gọi cảnh sát không?

Phong khá bất ngờ nhưng lời nói của cô như ngàn nhát dao đâm xuyên tim anh. Phong cười nhạt:

- Ha ha... cảnh sát? Em gọi đi, gọi đi!! Tôi không ngờ.. chỉ mới chia tay em đêm qua mà em đã đi theo người đàn ông khác em...

- Đừng trách tôi! Kẻ có lỗi trước là anh! Là anh đã đuổi tôi đi! Là anh đã theo Bảo Anh mà bỏ tôi! Tại sao lại trách tôi chứ?! Nhưng xin lỗi... anh không khiến tôi cảm thấy đau đâu!

- Em...

Cô cắn chặt môi, ánh mắt sắc lạnh chợt đỏ hoe cố kìm nước mắt. Không khóc! Không được khóc trong hoàn cảnh này! Hay nói đúng hơn là không được khóc trước mặt kẻ thù.

- Khóc? Em nói em không cảm thấy đau tại sao lại khóc?

- Tôi khóc vì quá vui mừng khi buông bỏ được tên khốn như anh!

Cô lườm nhẹ anh rồi hang nhiên vào khách sạn. David chần chừ ở lại, đợi bóng dáng cô khuất xa. Hắn lao đến đấm trả Khải Phong rồi cười thích thú.

Anh nằm dài trên đất. Gò má vừa bị đánh nhói lên chút cảm giác đau nhưng làm sao đau bằng thứ nằm trong lồng ngực trái của anh cơ chứ? Là do anh đã sai khi đối xử tệ với cô... giờ lại thấy đau, thấy hối hận, quá trễ!

Dòng nước mắt tuông ra nhưng khóe môi vẫn cong lên, cong lên một nụ cười của kẻ thất bại.

Cô ngã xuống giường. Vùi khuôn mặt nhỏ bé xuống gối mà òa khóc. Cô cũng đau mà! Không phải mình anh đâu! Nhưng... cô ghét anh lắm! Ghét vì anh không mạnh mẽ nói chuyện đã xảy ra cho cô biết để cũng giải quyết. Ghét vì anh đã vội vàng đuổi cô đi. Ghét anh lắm! Lòng ghen ghét đó chợt trở thành thù hận khi những lời nói không phải " đường mật " của David lọt vào tai cô.

- Em quên hắn đi! Hắn không đối xử tốt đẹp gì với em cả... Ngoan, anh sẽ đưa em về Paris.. đợi ngày trả thù tên khốn đó!

- Vâng...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi