CHỈ LÀ... TÔI YÊU EM!

-"Bạch Nguyên..." _ Thanh âm cô phát ra tựa một thứ rượu ngọt lịm làm tan chảy nhiều thứ.

Bạch Nguyên khuôn mặt lãnh đạm, lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc rồi khẽ cất giọng:"Ngày mai, anh sẽ trở về Paris..."

-"Hở?" _ Cô ngạc nhiên đến nỗi hô hấp trở nên khó khăn.

Anh ấy... mặc dù cô không có tình cảm đặc biệt nhưng dù gì cũng đã giúp cô rất nhiều. Bây giờ, có thể để anh đi như vậy sao?

Thật không cam lòng!

-"Sao không vào nhà? Ở ngoài đấy mờ ám gì à?!" _ Khải Phong lạnh giọng, tâm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Biết dù gì cô đã vĩnh viễn thuộc về mình nhưng... vẫn không cam chịu khi cô thân mật với đàn ông khác.

Anh cảm thấy rất ghen tỵ

-"Em vào ngay" _ Cô vội kéo tay Bạch Nguyên vào trong rồi đóng cửa.

Nguyên liếc mắt nhìn Khải Phong một cái trong lòng không vui. Thật cảm thấy đáng tiếc khi người đoạt được Hàn Mi lại là Khải Phong.

Tên đó cho cô ngàn tổn thương như thế, tại sao vẫn ngu ngốc dính chặt với hắn đến cùng?

Trong khi anh, một người yêu cô hết mực. Luôn chịu tổn thương về mình, nhưng đáng tiếc cô lại không nhận thấy...

-"Tính đến dụ dỗ vợ tôi à? Dễ dàng vậy sao?"

Khải Phong trừng mắt nhìn Bạch Nguyên, môi hé lên cười lạnh.

-"Khải Phong, anh đừng nói vậy! Bạch Nguyên, anh ấy sắp về Paris" _ Cô nho nhã ngồi bên cạnh Khải Phong, mắt vẫn nhìn Bạch Nguyên luyến tiếc.

Phong tức giận nhéo chóp mũi cô một cái:"Này này, chưa gì đã muốn phản bội anh rồi à? Em, Bạch Nguyên, thân mật quá nhợ? Sao không theo hắn về Paris luôn đi? Dù gì trước kia hai ngươi cũng từng qua qua lại lại, làm sao tôi biết được không có mờ ám? Xin lỗi vì tôi là kì đà cãng mũi ha"

Phong đứng phắt dậy trừng mắt nhìn bóng lưng cô gái gầy gò vẫn đang chăm chú nhìn tên ngốc Bạch Nguyên kia. Anh có gì thua hắn chứ? Chẳng lẽ anh lại thiếu mị lực đến thế?

Không thể buông xuôi dễ dàng cho đôi "tình nhân" này được!

Cô nheo mày nhìn Khải Phong:"Anh đấy, ngưng nóng tính đi, Bạch Nguyên với em chỉ xem nhau như anh em, anh nghĩ quá xa rồi đấy!"

-"Nghĩ quá xa hay quá đúng? _ Phong nhếch miệng cười đầy châm chọc nhìn cô giương mắt lên nhình anh.

-"Khải Phong, tôi đến đây là muốn chia tay vợ cậu, nếu cậu không vừa lòng tôi xin phép về" _ Bạch Nguyên không muốn cô chịu ấm ức liền đứng lên thanh minh.

-"Nguyên, em xin lỗi, không tiếp được anh"

-"Bạch Nguyên, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất nên về Paris luôn đi, đừng nên dụ dỗ vợ tôi! Hàn Mi là của riêng tôi! Không có ý định chia sẻ!" _ Phong chỉ tay vào mặt Nguyệt quát.

Tình hình từ lúc nào lại trở nên căng thẳng.

Bạch Nguyên lẳng lặng về trước để lại mình cô với anh.

Cô trừng mắt nhìn Phong rồi đánh vào vai anh:"Anh, ghen thì cũng phải vừa thôi chứ, dù gì em cũng đã là vợ của anh, còn không hài lòng sao?"

-"Vợ? Để anh xem em là vợ thế nào!" _Phong lập tức bế cô lên đưa vào phòng ngủ.

Cô khi đã ý thức được đã cảm thấy toàn thân lơ lửng trên không. Sợ hãi anh sẽ thô bạo với mình cô liền giãy dụa:"Buông em ra! Em với Bạch Nguyên hoàn toàn không có mờ ám! Anh hiểu lầm rồi!"

Anh hung hăng ném cô xuống giường rồi tự giật cúc áo trên người mình ra:"Anh có nói gì về em và hắn ta đâu? Sao lại thanh minh như thế? Anh chỉ muốn cảm thụ em là vợ của anh"

Phong bị ghen tuông khống chế, không ý thức được liền lao đến đè lên người cô. Liên tục hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của cô rồi từ từ xé rách phần y phục.

Cô không ngừng giãy dụa, đến khi cảm nhận bản thân không đủ sức chống lại anh liền buông bỏ nhưng đấy cũng là lúc toàn thân cô chỉ còn vỏn vẹn một bộ đồ lót màu đỏ.

-"Hàn Mi, em có biết bây giờ em quyến rũ thế nào không?" _ Khải Phong nhếch miệng cười ranh ma, ánh mắt chan chứa đầy dục vọng và tà mị không có chút dịu dàng nào

-"Tha cho em, em hoàn toàn không có tình cảm với Bạch Nguyên..." _ Cô cắn chặt môi đến rỉ ra từng chút máu.

Anh không màn đến liền nhào đến hôn mút lấy môi cô. Mùi máu tanh tràn vào trong miệng, anh liên tục mút lấy như muốn xé nát cô thành từng mảnh.

Phong đến thế là không chịu được vung tay xé rách áo lót của cô để lộ bộ ngực căng tròn. Anh hôn lên đó, cắn lên làn da trắng như tuyết của cô mà không để ý cô đang cảm thấy rất đau liên tục thốt lên những tiếng rên rỉ hòa với lời vang xin anh dừng lại.

Nhưng anh bị dục vọng chiếm hữu, không còn chút lí trí chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô khiến cô giật mình liền run lên cầm cập. Đôi chân quyến rũ lập tức khép lại đề phòng.

Anh liền tách chân cô ra, nhẹ nhàng cởi bỏ quần lót của cô không chút do dự.

Phong như một con thú dữ. Anh tàn bạo quá. Không nghĩ có một ngày anh lại đối xử với cô như nô lệ thế này.

Mi khổ sở lấy hai tay đặt lên đầu che mắt. Che đi dòng nước mắt đang trào ra như suối.

Cô đau lắm, vừa đau về thể xác cũng như đau về tinh thần. Cô không có ý với Bạch Nguyên vậy mà anh lại đem cô ra trừng phạt như thế.

Thật đáng ghét!

-"Sao lại khóc?"

Mỗi lần ra vào của anh càng ngày càng mạnh bạo hơn nhưng đột nhiên tim đau thắt khi phát hiện cô khóc anh liền dừng lại. Vừa rồi như bị thế lực nào đó khống chế khiến anh vô tâm như vậy, làm bà xã khóc rồi.

Phong mím môi nhẹ nhàng tách hai cơ thể của mình và cô ra. Song, lấy chăn che cơ thể cô lại để tránh cơ thể ấy khơi lên dục vọng trong anh.

-"Em... em... đau lắm" _ Cô khóc nấc lên đưa tay chỉ vào bụng mình.

Oanhh... một tiếng sét vang lên. Anh quên mất, cô đã mang thai, mang thai con anh. Anh vừa làm gì thế này? Tính hại cả vợ và con hay sao?

Phong hoảng sợ chạy đi lấy trang phục giúp cô mặc vào che đi thân thể trần truồng kia. Đoạn lại tán loạn gọi cho hơn bốn vị bác sĩ giỏi mình quen khẩn cấp đến.

Vài phút sau, bác sĩ cũng ùa đến.

Ai ai cũng hết hồn khi thấy Trương phu nhân chịu cảnh như vậy. Môi như bị thương rỉ ra máu. Thai nhi bị ảnh hưởng nhẹ nhưng cũng nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.

Sau vài giờ đồng hồ, bác sĩ Trần - bạn thân của anh bước ra.

Khải Phong thấy liền chạy đến lo lắng:"Vợ, vợ tôi sao rồi?"

-"Chị dâu không sao! Ổn rồi!" _ Bác sĩ Trần bỏ ống nghe vào túi rồi nhìn qua Khải Phong một lượt xong lại chỉ trích:"Tên khốn nhà cậu, chị dâu đang mang thai, không chịu được hoan ái, cậu có thèm quá cũng nên vào nhà vệ sinh dùng tay đi, đừng để tổn thương hai mẹ con họ chứ~ Tôi không ngờ cậu lại ghớm như vậy, uầy.."

-"Im miệng, cái gì mà vào nhà vệ sinh dùng tay? Tên bác sĩ như cậu, biến thái"

-"Haizz.. thôi tôi về đây, đừng "ấy" chị dâu nữa đấy! Tôi không giúp nữa đâu"

-"Được, hôm sau sẽ đãi cậu bữa cơm"

Khải Phong đợi bác sĩ về hết liền cảm thấy áy náy. Vừa rồi anh mạnh bạo như vậy, có thể Tiểu Mi đã giận anh mất rồi. Làm sao dám nhìn mặt nữa chứ! Ghen của anh quả thực có sức ảnh hưởng đến đầu óc, thật nên tập khống chế nó!

Anh gượng gạo bước vào phòng ngủ. Cô đã thao láo mắt nhìn ra ban công từ đời nào.

Nghe tiếng mở cửa cô liền ngoảnh đầu lại, giây sau thấy anh lập tức xoay lưng đi.

Phong tính toán trước được liền đi đến nằm bên cạnh cô. Cảm nhận phần giường bên cạnh lún xuống cô liền nhích qua một bên.

-"Ây, cẩn thận, coi chừng ngã đấy, nếu không thích anh sẽ tránh ra" _ Phong nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng. Hành động ngọt ngào khiến tim cô hơi rung động.

-"Còn biết quan tâm em sao?" _ Lời nói của cô lạnh đến nỗi mà hệt như một xô nước đá đổ ào lên anh. Đau không tả nỗi.

-"Thật xin lỗi bà xã, vừa rồi là anh không đúng, anh xin lỗi~" Phong cứ thế lặp đi lặp lại câu nói đó chờ phản ứng của cô.

Đến khi cảm thấy khó chịu cô liền mắng:"Trương Khải Phong, anh ồn ào quá, không để em yên tĩnh một chút được sao?"

-"Vợ không giận anh nữa, anh lập tức im ngay"

Cô nheo mày xoay người lại trừng trừng nhìn vào mắt anh:"Tội của anh có thể thôi giận sao? Suýt chút nữa anh đã giết con rồi đấy, anh còn không thấy hối hận sao?!"

-"Thôi mà, chồng em rất hối hận, hứa sẽ không bắt nạt vợ nữa. Sau này chỉ sẽ vâng lời vợ, vợ bảo gì anh làm nấy, không dám cãi"

Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy giở giọng châm chọc:"Tôi thật không dám sai bảo chủ tịch Trương đâu"

-"Ưm... anh là thật lòng muốn em tha thứ mà~ Khải Phong xin lỗi bà xã" _ Phong không ngừng ôm cô nhõng nhẽo.

Cảm thấy tên chồng ngốc này thật quả đáng yêu, bộ dạng trẻ con nàu có thể là của một chủ tịch máu lạnh uy quyền hay sao? Thật không cảm thấy xấu hổ à?

-"Anh thôi đi, em vẫn thấy anh rất đáng ghét! Vừa rồi anh làm em rất đau có biết không? Em nhiều lần van xin anh cũng không thèm quan tâm, đó có thể là hành động của một người chồng sao?"

-"Xin lỗi bà xã mà, anh biết lỗi rồi, sau này không dám nữa, không dám làm bà xã đau cũng không dám làm tổn hại đến "tục tưng" của chúng ta"

Cô liền bị chọc cười bởi câu nói. "Tục tưng" ư? Sao anh có thể đáng yêu như thế? Cô cũng chưa từng dám gọi như thế mà anh đã hớt tay trên. Người đàn ông này không còn dây thần kinh xấu hổ nữa rồi.

-"Bà xã cười thật xinh đẹp biết bao" _ Phong nhìn cô cười liền cười hùa theo.

-"Khải Phong, anh nghe đây, sau này phải hoàn toàn tin tưởng em đấy! Em không bao giờ nói dối anh đâu, Bạch Nguyên và em... không có quan hệ mờ ám"

-"Anh biết rồi, vợ luôn luôn đúng"

-"Ngốc này" _ Cô bật cười nhéo chóp mũi của anh.

Cuộc sống này, quả thực vô cùng hạnh phúc!

Cô đang tưởng tượng về một tương lai. Một tương lai tươi đẹp khi mà cô sống chung với người đàn ông cô yêu bên những đứa trẻ đáng yêu. Mỗi đêm cả ba sẽ cùng quấn quít, ôm lấy nhau ngủ. Cuộc sống giản dị, không chút biến cố khi đã có một người đàn ông lãnh đạm che chở. Thật hạnh phúc!

Qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng hai ta cũng đã về chung một nhà ♡

- - - - - - -

END

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi