CHỈ VÌ EM VÀ NGƯỜI ĐÓ GIỐNG NHAU


Đó là tất cả những gì cha con đã kể với con.

Giọng Ái Đan nhẹ nhẹ, cô nhìn người đàn ông trầm mặc trước mắt, khẽ mỉm cười.

Đây vốn là chuyện riêng, cô đáng lý không nên kể với người ngoài, nhưng cô lại cảm thấy Hoàng Hồng xứng đáng biết những chuyện này.

Từ ánh mắt đến hành động anh ta dành cho cô, đủ để cô biết anh ta đặt nhiều tình cảm cho mẹ cô thế nào.

Nếu nói cha cô yêu mẹ cô sâu đậm, thì Hoàng Hồng chính là một kiểu yêu âm thầm lặng lẽ, những thứ về người ấy anh ta đều muốn biết và muốn cùng người ấy tận hưởng.

Miễn người ấy vui là được.

Hoàng Hồng sau khi nghe câu chuyện mà Ái Đan kể, bất giác anh đan những ngón tay vào nhau mà trầm ngâm.

Ái Đan hiểu chuyện buông đôi vai anh ra, cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau của Hoàng Hồng.

- Chú dành một tình yêu rất lớn cho mẹ con...!
Bị Ái Đan nắm thóp từ lần này đến lần khác, Hoàng Hồng thật sự đã không kìm nổi xúc động.

Ông chú hơn bốn mươi tuổi đầu đã bật khóc một cách bất ngờ.

Phải, ba mươi năm qua thứ anh ta luôn hoài nghi thắc mắc và cố gắng tìm hiểu chính là cái chết của Cửu Hồ, người con gái anh yêu.

Không thể tìm được lý do, anh ta liền đổ hết tội lỗi lên đầu Khương Duật, bởi lẽ hắn đã khiến Cửu Hồ đau đớn trong thứ mà cô ấy sợ...!
Đến khi gặp lại Nhã Đan, thứ đọng lại trong hắn chính là nhan sắc giống hệt người hắn dùng nửa đời để yêu.


Ái Đan không phải người đầu tiên bắt bài hắn, nhưng là người đầu tiên đưa cảm xúc của hắn thăng trầm một cách bất ngờ, hắn thật sự trở tay không kịp.

Thấy anh ta khóc, Ái Đan cũng chỉ một bên im lặng.

Nhớ đến bốn năm trước, khi cô vừa sinh ra Tiểu Ninh tình trạng tâm lý đã dần chuyển biến tốt, thứ duy nhất khiến cô hận Khương Duật lúc ấy chỉ đơn giản là chuyện hắn xem cô là người thay thế, không chỉ vậy mà còn bắt cô phải bỏ đứa bé.

Còn chuyện hắn có phải là cha cô hay không, lúc ấy cô hoàn toàn không để tâm đ ến.

Cũng chính lúc ấy Chúc Cẩn đã kể với cô về sự thật năm xưa.

Người người truyền miệng nhau là Khương Duật bắn xuyên tim người mình yêu chỉ để lấy sự tin tưởng của Khương gia, nhưng cô biết là hắn cố tình bắn lệch để cha cô cứu mẹ cô.

Biết được hắn không phải cha mình, càng chưa từng động vào mẹ cô, điều này một phần nào đã thôi thúc cô buông bỏ hận thù với hắn.

Hận thù thì vốn đã tan từ lâu, chỉ là có thể về bên nhau không đó mãi vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Hoàng Hồng nén lại cảm xúc, anh đưa tay tự lau đi những giọt nước mắt của mình, xấu hổ mà nhìn Ái Đan nói không nên lời.

Cô nhìn thấy thì bật cười:
- Chú xấu hổ gì chứ, nếu khóc có thể nhẹ lòng thì cứ khóc thôi.

Hoàng Hồng nhìn cô với đôi mắt trìu mến, hắn bật cười gật đầu.

Sau đó bất ngờ đặt tay lên đ ỉnh đầu cô xoa nhẹ:
- Nhóc con, rất giống Hồ Nhi.

Ái Đan lần này không né tránh hắn, cũng không nói gì mà chỉ im lặng mỉm cười.

Hoàng Hồng suy ngẫm một lúc lại nói:
- Chú và mẹ con có duyên không nợ.

Đoạn tình duyên này bỏ đi thì thật lãng phí, con là con gái của Hồ Nhi, xem như là con gái chú.

Từ giờ có bất kì khó khăn nào, cứ đến tìm chú.

Ái Đan ban đầu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười tươi gật đầu.

Cô đứng dậy đối diện với hắn, năm năm qua hắn vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt mập mờ không tỏ cảm xúc, chỉ sau khi cô kể về chuyện năm ấy của mẹ cô ánh mắt hắn nhìn cô mới hoàn toàn biểu thị rõ tình cảm của hắn.

Cô thầm nghĩ, cả hai thiếu gia của hai dòng tộc lớn đều yêu mẹ, thế mà mẹ cô lại chọn cha cô.

Đúng là chuyện trên đời không thể nói trước chuyện gì.

Hoàng Hồng xin phép được ôm cô một cái rồi nói có việc phải đi về.

Sau khi tiễn Hoàng Hồng, cô mới quay vào nhà, vừa vào đã thấy Cửu Thiên Ninh lon ton từ phòng ăn chạy ra.

Cô cúi người bồng tiểu Ninh lên, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi:
- Tiểu Ninh ăn xong rồi à?
Thằng bé gật gật đầu, chỉ chỉ tay về phía Thiên Hàn đang đi ra mà nói:

- Ông cậu cho con ăn.

Ái Đan mỉm cười hôn chụt vào đôi gò má phúng phính.

Cô nhìn về phía Thiên Hàn, thấy anh còn quấn trên cổ chiếc khăn tắm lông trắng đoán chắc chuẩn bị cho tiểu Ninh tắm, cô đã bật cười:
- Cậu rất có tố chất làm một ông bố đấy!
Cửu Thiên Hàn lườm nhẹ cô cháu gái của mình, anh biết cô đang ám chỉ anh nên có vợ rồi, nhưng kỳ thật từ sau khi chia tay người ấy, anh chưa bao giờ động lòng với một cô gái nào khác, phải chăng là do anh vẫn chưa quên được người ấy?
Vừa hay lúc này Lạc Hữu từ bên ngoài đi vào nhìn anh như muốn thông báo gì đó.

Thấy ông ta chần chừ anh đã lên tiếng trước:
- Chú cứ nói đi.

Lạc Hữu nhìn Ái Đan một cái xong thì nói:
- Bên ngoài có một cô gái dẫn theo đứa nhỏ đến...!nói là...!con của ngài.

Ái Đan tròn mắt bất ngờ, miệng cô linh thế sao? Vừa nói đã có đứa con đến tìm.

Đến cả người được tìm đến là Cửu Thiên Hàn cũng bất ngờ đến câm nín.

Anh có con sao? Từ lúc nào vậy?
Ngay lúc này, trong đầu anh truyền đến một hình ảnh mờ mịt cùng một cô gái trên giường.

Gương mặt ôn hòa thoáng chốc đã đen kịt lại.

Ái Đan lấy tay che miệng lại.

- Chú thật sự đã có con ư?
Thấy Ái Đan phản ứng như đang cười mình, sắc mặt Thiên Hàn khó coi hơn bao giờ hết.

Cuối cùng hai mẹ con kia cũng được mời vào.

Hải Ân dẫn đứa trẻ tầm ba bốn tuổi rón rén bước vào nhà.

Thấy Thiên Hàn và Ái Đan ngồi trên ghế còn cả tiểu Ninh thì cô ta có chút bối rối.


Cửu Thiên Hàn nhìn một lượt từ trên xuống dưới của người phụ nữ hình ảnh đêm hôm đó cứ như cuốn phim chạy dài trong đầu anh, tất cả đều rõ mồn một.

Bàn tay Thiên Hàn siết lại thành nắm đấm.

Đó là một đêm của bốn năm trước, khi anh dự tiệc của đối tác, đêm đó anh bị bỏ thuốc sáng dậy lại không thấy ai ở bên cạnh, dù hoài nghi nhưng anh vẫn xem như không có gì.

Qua điều tra biết được là công ty đối tác muốn bỏ thuốc anh để lên giường với con gái họ, đáng tiếc đêm hôm đó anh đã không theo đúng kế hoạch của bọn họ.

Kết quả gia đình họ phá sản chỉ sau một đêm, một công ty có thể hợp tác với Cửu Thiên Hàn lại không biết thân biết phận như vậy, không xứng đáng để được giữ lại.

Thấy Cửu Thiên Hàn vẫn bất động, cô gái kia thì có chút rụt rè, Ái Đan sợ cô ấy hiểu lầm liền mỉm cười đi đến trước mặt cô ấy tự giới thiệu:
- Chào cô, tôi là Cửu Ái Đan, cháu gái của Cửu gia.

Nghe thấy cô bắt chuyện trước, Hải Ân cũng nở nụ cười gượng gạo chào lại cô.

Ái Đan đưa mắt nhìn cô bé đang nắm chặt tay mẹ, cô cúi người nhìn kỹ cô bé, đúng là có nét giống Cửu Thiên Hàn.

Cô mỉm cười nựng đôi gò má phúng phính:
- Rất đáng yêu!
Cửu Thiên Hàn nghe Ái Đan nói thì cuối cùng cũng đứng lên đi về phía mẹ con Hải Ân.

Anh nhìn gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ rồi lại nhìn cô con gái được cho là của mình.

Thấy anh, con bé lại rụt rè ôm lấy chân mẹ, đến cả Hải Ân cũng run rẩy, hơi thở cũng mạnh hơn.

Lúc này Cửu Thiên Hàn mới cất giọng trầm trầm:
- Cô đến đây là để giao con cho tôi?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi