CHỈ VÌ MÌNH EM

" Lần này về làm gì?" Vương Sở Minh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước cất giọng hỏi người đang ngồi ở ghế lái phụ.

"Nhận chức đại đội trưởng đội phòng, chống và điều tra hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật của thành phố.

Sau này gọi tôi là đại đội trưởng Uông." Uông Tư Nhạc vừa nói vừa tự hào.

"Anh là cảnh sát sao?" Tần Minh Nguyệt không giấu được sự hiếu kì.

" Um."

" Không phải đang yên lành làm chức thượng tá ở Mĩ sao, quay về làm gì?" Vương Sở Minh nghe được câu trả lời liền bất giác nhíu mày.

"Ông ta nhận được bổng lộc, ra tù rồi. Hôm nay ông ta cùng tôi quay về cùng một chuyến bay."

Nói đến đây sắc mặt của cả hai người đều trùng xuống, ánh mắt sắc bén lộ rõ. Không cần nói ông ta ở đây là ai thì trong lòng họ cũng biết rõ người đấy tên là gì.

" Vậy nên..."

"Đúng vậy, vậy nên lần này tôi về nước một là để theo dõi ông ta, hai là báo cho mọi người biết. Đặc biệt là ba anh em nhà cậu, cẩn thận một chút." Uông Tư Nhạc giọng trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Tần Minh Nguyệt ngồi phía sau mà không hiểu được hai người họ đang nói gì, cô cũng không thể quan tâm nhiều như vậy vì giờ đây cô đang rất đói.



"Anh có thể lái nhanh hơn một chút được không?" Cô chau mày nhìn người đang ở ghế lái.

"Nghe thấy gì chưa? Tôi cũng đói lắm rồi." Vẻ mặt u ám trên mặt Ung Tư Nhạc cũng lập tức biến mất, anh ta vui vẻ tươi cười nhìn Tần Minh Nguyệt rồi quay sang bên cạnh vỗ mạnh vào tay Vương Sở Minh.

Anh chỉ cau nhẹ mày rồi nhấn ga, đánh lái đi vào đường ưu tiên. Trong màn đêm, người đi đường chỉ thấy chiếc

G63 mang biển đặc biệt của thành phố đang phóng nhanh trên đường.

Sau khi ăn xong, Vương Sở Minh đưa Tần Minh Nguyệt quay về rồi anh cùng Uông Tư Nhạc đi thẳng tới tứ hợp viện tìm Hàn Dũng.

" Thầy, em về rồi." Anh ta như đứa trẻ vui vẻ chạy đến ôm lấy Hàn Dũng.

" Tên tiểu tử nhà cậu cũng biết quay về rồi, đi biệt tăm tận bảy năm mà không một lần quay về." Hàn Dũng trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn giọng đầy oán trách.

"Em bận thật mà, nhưng sau này em sẽ ở lại đây với thầy."

Hàn Dũng nghe như vậy thì khuôn mặt thay đổi khác thường, ông nghi hoặc hỏi Uông Tư Nhạc rồi nhìn sang

Vương Sở Minh đang ngồi điềm tĩnh thưởng trà.



" Ông ta được thả rồi sao?"

"Quả nhiên là thầy của em. Thả hôm qua, hôm nay cùng một chuyến bay về nước với em."

Hàn Dũng không nói gì, chỉ chậm rãi cầm theo cây gậy quay về vị trí gia chủ. Hai người kia cũng không nói gì thêm nữa mà trầm mặc ngồi im, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

" Hạo Xuyên." Vương Gia Ninh đứng ở cửa sân bay vẫy tay với Hạo Xuyên.

"Bảo bối, anh còn tưởng em không tới đón cơ." Hạo Xuyên vui vẻ đi lại ôm lấy cô nhưng liền bị cô đẩy ra.

"Anh mà còn gọi em kiểu đó thì đừng trách. Vị này là?" Cô liếc xéo anh ta một cái rồi nhìn sang người đang e dè đứng cạnh.

"Thư ký của anh." Hạo Xuyên lùi lại vài bước đứng cạnh Thiên Lục, đẩy nhẹ cô về phía trước.

"À...Chào chị, em là Tống Thiên Lục, thư ký của hội chủ." Thiên Lục bất ngờ khi bị đẩy về phía trước rồi ngại ngùng chào hỏi.

"Chào em, chị là Vương Gia Ninh, bạn của Hạo Xuyên." Vương Gia Ninh nhìn ra gì đó nhưng cô không vạch trần chỉ vui vẻ chào lại.

" Hai người lên xe đi. Hạo Xuyên, anh lái xe." Cô ném chìa khóa rồi ngồi lên ghế lái phụ.

"Em lên xe đi." Anh ta ân cần mở cửa phía sau cho Thiên Lục, cất hành lý rồi ngồi lên ghế lái.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi