“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

“Cốc..cốc..cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Quân chờ người bên trong trả lời. Nhưng thật lâu vẫn không thấy ai đáp lại. Cô tiếp tục gõ vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, hình như trong phòng không có người. Quân định quay người bước đi thì nghe thấy tiếng “cạch” mở cửa đi cùng với giọng nói khó chịu của một người đàn ông:

“Nghe thấy rồi! Gõ gì mà gõ lắm thế?”

“......”

Quân chậm rãi quay người lại, nhướn mi nhìn người đang đứng trước mắt mình.

Là anh ta sao? Người đàn ông say xỉn trong thang máy. À không! Tên ‘quỷ không cười’. Anh ta làm gì ở đây vậy? Trợ lý giám đốc ư? Hay là giám đốc vậy?

Liên tiếp những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Nhìn khuôn mặt cương nghị đang nhìn mình Quân vội lùi lại phía sau một chút. Dù bản thân mình biết võ nhưng cô nghĩ không nên sử dụng ở đây. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cô nên tiết chế lại để tránh những mâu thuẫn không cần thiết. Cô nghĩ thầm trong bụng không lẽ tên này đúng là giám đốc thật ư? Bộ dạng lôi thôi của anh ta vào sáng nay không giống một giám đốc công ty cả. Chắc mình nghĩ nhầm thôi.

“Này! Đây là lần thứ hai trong ngày cô tránh tôi đấy! Sợ tôi ăn thịt cô à?”

Người đàn ông khoanh tay trước ngực, người tựa vào cánh cửa. Quét mắt nhìn người đứng trước mặt từ đầu đến chân. Anh thốt lên trong lòng một câu “đúng là thật xinh đẹp”. Dáng người cao ráo, chiếc váy chữ A dài bó sát vô tình làm lộ ra đường cong cơ thể của cô. Gương mặt khả ái, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng thi thoảng lại có chút mái buông xuống khiến người khác phải chú ý. Nhìn cô như vậy có người đàn ông nào mà không nuốt nước bọt chứ. Tuy nhiên anh vẫn chỉ nhìn thoáng qua rồi rút mắt về.

“.....”

“Đúng vậy! Nhìn anh thật nguy hiểm.”

Quân làu bàu trong miệng, 30 giây sau cô vẫn không đáp lại lời anh ta.

“Này tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô điếc à?”

Âm thanh gắt gỏng phát ra từ người đàn ông kia khiến Quân có chút bất mãn. Quân chỉ muốn hét lên rằng “Có anh mới bị điếc, cả nhà mới điếc“. Nhưng thôi kiềm chế lại, phải bình tĩnh loại tình huống này vẫn chả xi nhê với cô. Khuôn mặt tỉnh bơ không chịu lên tiếng của cô khiến người đối diện phải nhăn mặt cáu bẳn.

Quân ngước đôi mi cong vút lên nhìn người đàn ông đang nhìn cô với vẻ mặt khó chịu và lên tiếng:

“Chào anh! Tôi là trưởng phòng mới của phòng kế hoạch. Tôi muốn gặp giám đốc để nộp bản kế hoạch mới.”

Rồi Quân nhìn một lượt từ đầu đến chân người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Dáng người cao lớn, bộ vest màu đen thời thượng rất vừa vặn hợp với dáng người anh. Thay áo quần rồi ư? Nhìn như thế này thấy đẹp trai đấy chứ! Nghĩ bụng so với bộ dáng lúc sáng cô gặp anh ta thì quả là một trời một vực. Không phải cô nói quá hay gì nhưng thật sự người đàn ông trước mặt cô sinh ra để dành mặc vest.

“Vào đi.”

Vẫn là cái giọng lạnh lùng ấy phả vào gương mặt cô. Anh ta chỉ tay ra hiệu bảo cô đi vào, Quân nhăn mặt thầm mắng:

“Hừ. Ỷ mình cao hơn nên định bắt nạt tôi à?”

Vì cô thấp hơn anh ta một cái đầu nên muốn nói chuyện phải ngước cổ lên một chút nên có chút mỏi. Đã thế anh ta lại nói chuyện cộc lốc khiến cô càng khó chịu. Quân vừa bước vào thì anh ta liền đóng cửa lại. Quân ngước nhìn xung quanh căn phòng, nó được trang trí với với một tông màu nâu trầm kết hợp trắng đem lại cảm giác yên tĩnh. Những chi tiết nhỏ trong căn phòng được sắp xếp khéo léo khiến không gian rất thu hút ánh nhìn.

Phan Quân Khánh-giám đốc công ty. Cô lướt qua chiếc bàn làm việc thấy dòng chữ được in nổi bật trên biển chức danh màu vàng. À thì ra giám đốc tên là Khánh, sao tên này giống tên cậu nhóc ấy thế nhỉ? Đang định hỏi giám đốc người ở đâu rồi thì bỗng tên kia bước tới sau lưng và nói:

“Để bản kế hoạch lên bàn rồi ra ngoài đi.”

Tất nhiên là Quân cũng muốn nhanh chóng bước ra khỏi phòng này. Nhưng bản kế hoạch được trưởng phòng cũ căn dặn phải đưa tận tay cho giám đốc. Người vẫn chưa được gặp mà anh ta đã đuổi đi là sao?

“Xin lỗi! Tôi cần gặp trực tiếp giám đốc. Phiền anh giúp tôi liên hệ với anh ấy.” Quân đáp lại lời của người này.

Người đàn ông này nhếch miệng cười nói:

“Là tôi. Cô không có mắt nhìn à?”

“What? Tên ‘quỷ không cười’ này là giám đốc hả?” Quân bất ngờ quay mặt ra đằng sau và nói nhỏ.

Phan Quân Khánh: “Này! Cô nói sếp mình là ma quỷ gì đấy?”

Giọng nói cáu kỉnh văng ra, gương mặt nghiêm nghị, hàng lông mày xiên xuống sát mắt. Anh đang cau có nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình.

Nói nhỏ thế mà hắn nghe được à?

Quân bình thản trả lời lại:

“À không có gì, anh nghe nhầm rồi. Chào sếp, tôi là Nguyễn Trần Khánh Quân trưởng phòng kế hoạch mới nhậm chức.”

Cô chìa tay ra ngụ ý chào hỏi người đối diện, nhưng có vẻ thái độ của anh ta không muốn bắt tay. Quân khựng người lại rồi thu tay về, cô nhìn người đàn ông trước mặt mình cắn môi tiếp tục nói:

“Bản kế hoạch tôi đã đưa lên, vậy xin mời sếp xem và duyệt cho phòng chúng tôi.”

Khánh bước tới dựa người vào thành bàn rồi hất hàm về phía cái bàn như ra lệnh cho cô đặt bản kế hoạch ở đó, còn tay thì châm điếu thuốc. Anh không nói một câu gì hết, chỉ phì phèo điếu thuốc trên tay. Làn khói trắng dày đặc xuất hiện trong căn phòng, mùi nồng nặc.

Quân cảm giác như mùi thuốc lá đang đeo bám trên áo quần cô. Nhìn thái độ của giám đốc như vậy Quân liền hiểu ra anh ta không muốn nói chuyện với mình. Đúng là làm sếp của một công ty lớn mà xử sự như côn đồ. Dù rất bực mình nhưng Quân vẫn điềm tĩnh nói:

“Vậy tôi xin phép ra ngoài.”

Nhẹ nhàng từ từ khép cánh cửa lại, qua kẽ hở của cánh cửa cô nhìn ra được Phan Quân Khánh đang ngồi vắt chân lên bàn. Gương mặt chả có vẻ gì quan tâm đến bản kế hoạch cô mang đến.

Khánh Quân vừa đi vừa làu bàu:

“Cái tên giám đốc này mình không vừa mắt chút nào. Làm sếp lớn của một công ty mà xử sự như mafia. May mà tôi kiềm chế chứ không là rớt máu mũi với tôi rồi đấy.”

Tự hỏi hôm nay bản thân ra đường bước chân trái hay chân phải trước. Sao lại xúi quẩy gặp phải tên đàn ông tính tình xấu xa thế không biết. Mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng khó tả, không phải vì sự xuất hiện của mình đấy chứ? Hay là đã quấy rầy hắn chuyện gì nữa rồi? Đúng là đồ khó ưa.

Lời nói và hành động Phan Quân Khánh khiến Quân nghĩ rằng anh đang khinh thường cô. Dù gì cô cũng là trưởng một bộ phận, sau này làm việc ắt sẽ còn phải gặp nhau dài dài. Ngày đầu mà đã để lại ấn tượng xấu và thái độ thiếu tôn trọng người khác như vậy chắc chắn sau này làm việc chung sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Quân ngờ ngợ lắc đầu nhẹ một cái, nhìn cái tên này rất quen mặt hình như đã gặp ở đâu rồi. Đúng rồi anh ta là con trai của Phan Hưng người thừa kế của tập đoàn WL. Vì muốn rèn dũa con trai mình nên cha anh đã điều anh đến quản lý công ty thuộc chi nhánh nhỏ của gia đình. Quân đã đọc bài báo đó trên diễn đàn kinh tế. Anh ta tuy không phải là người trong giới giải trí nhưng với tài năng trẻ tuổi lại là người thừa kế duy nhất của WL. Nên thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. Còn người cha bí ẩn của anh thì chưa từng xuất hiện.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có như vậy ắt hẳn sẽ hơn người khác về mọi mặt nhưng anh ta lại kiêu căng, nói chuyện với vẻ trịch thượng. Quân luôn có thành kiến với những tên công tử nhà giàu ngạo mạn, bây giờ được tiếp xúc trực tiếp như vậy đâm ra sự chán ghét lại càng nhiều hơn.

Đúng là cha mẹ cậu ta không dạy cậu ta cách cư xử lịch sự với người khác đặc biệt là phụ nữ hay sao?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi