“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Nói đến đây Khánh liền đứng dậy quyết định bỏ đi, anh chấp nhận chịu thua vì cãi không lại. Anh căn bản không thể nói lại Quân mỗi lần cãi nhau vì thế anh mới gắt gỏng to tiếng hòng cho cô phải sợ sệt. Nhưng kết quả thì cô không những không sợ mà còn trêu tức anh xì cả khói. Đúng là gan bằng trời luôn rồi, mới kết hôn vài ngày mà anh đã cãi không lại chắc thêm một thời gian nữa chắc anh sẽ bị cô đè đầu cưỡi cổ mất.

Thấy Phan Quân Khánh có ý định rời đi, Quân liền nhanh chân dẫm vào chân anh một cái. Hôm nay mặc đôi giày cao gót nên cô cố tình đạp gót mạnh xuống để cho hả cơn giận của mình. Vết gót in lõm xuống chiếc giày da màu đen của Khánh, ánh mắt hai người đối diện nhau. Khánh đau như muốn chết ôm bàn chân nhảy cẫng liên tiếp rồi ngồi bệt xuống ghế. Mu bàn chân hình như bắt đầu đau, miệng liền gào thét:

“Nguyễn Trần Khánh Quân. Đừng cho rằng tôi không đánh lại cô thì cô có thể làm càn đến vậy. Chết tiệt! Cái chân của tôi.”

Đau đến xanh mặt, đôi mắt Khánh trợn lên khủng khiếp nhìn cô. Lúc nào cãi nhau xong thì người bị đánh lại là anh, bị đánh đến nổi xây xẩm mặt mày. Ôm bàn chân tê đau của mình anh nghĩ suýt chút nữa thì mình thành què vì cô. Quay sang nhìn thấy vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì của cô khiến anh càng điên tiết phẫn nộ.

“Đáng đời! Thế lúc siết nghẹt tay tôi cậu không nghĩ tới được là tôi cũng đang đau hay sao? Nếu tôi nói là tôi vô tình dẫm trúng chân cậu thì sao nào? Muốn tôi xin lỗi à? Được thôi!”

Phan Quân Khánh trợn mắt: “Chết tiệt!”

“Thật xin lỗi, thực sự tôi không cố ý dẫm phải cậu mà do chiếc giày của tôi nó tự quyết định dẫm vào cậu vì thấy ngứa mắt. Chồng ơi em thay nó xin lỗi anh nhé.”

Quân cười nửa miệng trêu chọc người nào đó đang tức đỏ cả mặt.

“Đủ rồi đấy!”

Khánh cảm thấy rợn cả da gà khi nghe cô gọi mình là chồng, đổi cách xưng hô ngọt như vậy khiến anh có cảm giác sắp trào ngược ra bên ngoài. Dù biết cô đang châm biếm mình nhưng khi nghe hai chữ “chồng ơi” mềm mại phát ra từ miệng cô, Khánh vẫn nhũn người ra một chút vì hình như đây là lần đầu tiên cô gọi anh thân mật như vậy. Sau khi biết anh nhỏ tuổi hơn cô, Quân đột ngột thay đổi cách xưng hô không giống như những ngày đầu họ gặp nhau. Cô lúc nào cũng chỉ muốn đứng vế trên nên cho dù khi họ đã kết hôn rồi cô vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô, vẫn cứ “cậu-tôi” như thường.

Chẳng có người chồng nào muốn xưng hô như vậy cả. Khánh cũng đã nhắc cô mấy lần nhưng cô vẫn ương bướng không chịu sửa. Anh đến chịu với cô vợ lớn tuổi này của mình.

“Lần sau còn dám chọc giận tôi nữa không? Không chừng là gãy chân luôn đó!”

Quân lạnh lùng liếc anh một cái rồi xoay người bước đi ra khỏi căn phòng.

“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô đứng lại cho tôi!”

Ra lệnh cho ai đó nhưng mà người vẫn bước đều chân đi và chả thèm ngoảnh lại nhìn anh. Khập khễnh bước đi với cái chân đau nhức, Khánh cố đuổi theo để bắt cô lại nhưng ra đến cửa lại thấy thư ký Phương đang đứng ở đấy. Tổng giám đốc đã chịu ra khỏi phòng thư ký Phương liền thông báo cho anh đến phòng hội nghị vì đã sát giờ họp rồi. Khánh bực mình đấm tay vào tường miệng không ngớt chửi rủa Quân khiến cho thư ký Phương ngạc nhiên.

Tổng giám đốc và thiếu phu nhân lại cãi nhau sao?

Cuộc họp đến gần chiều tối mới xong, đánh xe lái một vòng quanh thành phố để thư giãn. Anh rất muốn đến nhà của Tuyết Vy nhưng bên tai vẳng lên câu nói ngày hôm nay của ba nên anh không đủ can đảm. Lượn một vòng quanh những con phố tấp nập đến chán chê Khánh liền quyết định trở về nhà. Anh ghét phải về cái nơi đấy, nhìn thấy Quân là chướng cả mắt ra. Nhưng anh chả còn nơi nào để đi cả, nếu đến tìm đám bạn Thiên Vũ thể nào anh cũng bị mấy người đó lôi ra chọc quê về chuyện của anh và Khánh Quân. Suy nghĩ mãi cuối cùng xe cũng dừng lại trước căn nhà của mình. Thấy cậu chủ đã về quản gia Lâm liền chạy ra nhận chìa khóa xe từ tay Khánh rồi lái xe vào gara.

Bước chân lên cầu thang cảm giác thiếu thiếu cái gì đó anh mới ngoảnh lại nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ mới 7 giờ tối người kia đáng nhẽ cũng đi làm về rồi mà sao bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu.

“Cậu chủ đã về rồi! Nhanh tắm rửa rồi xuống ăn cơm! Hôm nay mợ chủ và tôi nấu nhiều món lắm. Cậu chủ nhanh rồi xuống ăn cơm kẻo thức ăn nguội hết.” Má Năm hồ hởi.

Đảo mắt xung quanh thử tìm kiếm nhưng không thấy Quân anh liền hỏi má Năm:

“Cô ấy đâu rồi?”

“Mợ chủ có hẹn với bạn nên đã ra ngoài rồi thưa cậu. Bạn của mợ chủ vừa mới tới đón cô ấy đi.” Má Năm thành thật đáp lại.

Ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình. Khánh buông một câu gọn lỏn.:

“Đàn ông hay phụ nữ?”

“Cậu chủ yên tâm là cô Kim bạn thân của mợ chủ. Chỉ có điều mợ chủ nói hôm nay sẽ về muộn một chút.”

“Tôi biết rồi!”

Bước nhanh về phòng, Khánh liền nằm lì xuống giường nghĩ ngợi. Nguyên ngày hôm nay bị ba mình tra tấn từ phòng làm việc cho đến phòng họp khiến đầu anh như muốn nổ tung lại còn bị vợ giẫm một phát lên chân đau điếng. Cởi giày ra Khánh liền xem xét chỗ mu bàn chân của mình đang vẫn còn bầm tím. Đúng là cũng biết ra tay đấy chứ?

Tìm đến tuýp kem bôi lành vết thương Khánh dùng tay lấy một ít rồi xoa lên chân mình miệng vẫn không ngưng chửi rủa ai đó. Xuống bếp anh liền ngồi vào bàn ăn, thức ăn đã dọn lên đầy đủ món gì cũng có. Đây là bữa cơm tối đầu tiên ở nhà khi của Khánh sau khi chuyển đến đây ở. Nhìn những món ăn bày biện ra trước mặt Khánh liền gắp một miếng sườn rồi thử.

“Những món này đều là do mợ chủ nấu đấy thưa cậu.” Má Năm lên tiếng.

“Ừm.”

Nhai kỹ miếng sườn, rất mềm vừa có vị chua vị ngọt rất hợp miệng khiến Khánh phải thốt thầm trong miệng rằng Quân nấu ăn rất ngon. Dùng bữa xong anh liền lập tức đi về thư phòng để đọc sách thư giãn tranh thủ nói chuyện với tuyết Vy một lúc. Căng thẳng qua đi khi được nghe thấy giọng của cô ấy, tâm trạng của Khánh càng thoải mái hơn. Chỉ lúc có cô ở bên anh mới trút bỏ được khuôn mặt lạnh lùng ấy xuống được.

Tối nay là sinh nhật Diệp Minh nên Kim đã lái xe đến đón Quân. Lúc đầu cô không muốn đến dự cho nên khi chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi của Kim rủ đi. Quân đành ra về sửa soạn một chút rồi theo Kim đi lựa quà sinh nhật cho Diệp Minh. Chiếc kẹp cravat mạ bạch kim rất hợp với vị luật sư như Diệp Minh, Quân quyết định mua nó để tặng cho anh. Sinh nhật của Diệp Minh chẳng có ai ngoài hai người và một số người bạn của anh, nó được tổ chức ở một không gian nhỏ ấm cúng của một nhà hàng có tiếng trong thành phố.

Diệp Minh vui vẻ khi Quân vẫn đến đây dự tiệc, anh nghĩ rằng cô vì ái ngại nên sẽ không tới. Nhìn cô rất vui vẻ và thấy chiếc nhẫn cưới cô đeo trên tay đang lấp lánh Diệp Minh đoán chắc rằng cô rất hạnh phúc. Anh nghĩ mình chắc chắn chẳng còn cơ hội nữa rồi, chỉ có thể làm bạn của cô để tâm sự mọi buồn vui trong cuộc sống sau này. Diệp Minh ân cần quan tâm:

“Em vẫn ổn chứ? Phan Quân Khánh có đối xử tốt với em không?”

Câu hỏi của Diệp Minh khiến Quân có chút bối rối. Hôn nhân của hai người chỉ là một cuộc sắp đặt thế nên cuộc sống chẳng dễ dàng và Phan Quân Khánh chưa bao giờ đối xử tử tế với cô. Nhưng cô chẳng muốn nói với ai về chuyện này cả. Quân không muốn người khác chê cười cô là đồ ngốc khi có thể lấy hạnh phúc của mình để đánh đổi cuộc hôn nhân ngắn ngủn như vậy. Lại càng không muốn danh tiếng của nhà họ Phan bị hủy hoại vì sự điên rồ của hai người bọn họ. Nếu sự việc bại lộ cha mẹ hai bên sẽ nghĩ như thế nào đây? Mỉm cười Quân liền trả lời lại anh:

“Mọi thứ rất ổn. Phan Quân...À chồng em đối xử rất tốt với em.”

“Ừ. Vậy thì anh yên tâm rồi!”

Diệp Minh trầm lặng nói, trên mặt anh đang thể hiện rất rõ sự buồn bã.

Thấy vậy Kim liền lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của anh:

“Đấy bây giờ anh có thể yên tâm rồi. Nó gả vào nhà hào môn thì đương nhiên sẽ rất hạnh phúc rồi. Ba mẹ chồng nó cưng chiều như vậy nó khổ sao được. Anh phải mừng cho nó. Còn hôm nay là sinh nhật của mình sao lại cứ ủ rũ như vậy chứ? Cười tươi lên nào!”

Nghe Kim nói vậy Quân liền cười khổ mặt có chút biến sắc, ngay đến bạn thân của mình cô cũng giấu nhẹm chuyện kết hôn giả với Phan Quân Khánh. Nếu để Kim biết được mọi chuyện cô ấy sẽ ngăn cản bất cứ giá nào và làm to chuyện lên. Quân không muốn Kim phải lo lắng, cô cảm thấy chuyện này mình có thể giải quyết ổn thỏa. Đợi đến lúc thích hợp sẽ nói tất cả cho cô ấy nghe.

“Ừ. Anh biết rồi!”

Diệp Minh thả lỏng người. Tự nhủ mình phải trút bỏ tất cả tình cảm dành cho Khánh Quân đi. Cô ấy đã gả cho người khác và có một cuộc sống hạnh phúc đến như vậy thì anh không nên làm phiền nữa. Tất cả hãy cứ để trôi đi theo thời gian vậy.

Buổi tiệc kết thúc trong đêm muộn, cả Kim và Quân đều có men trong người. Nhưng Quân vẫn rất tỉnh táo còn Kim thì đã say mèm. Thấy cô bạn thân đã không còn biết trời đất trăng sao là gì nữa Quân liền liên lạc với bạn trai của Kim đến đón cô ấy. Nhìn lại đồng hồ thì đã quá 10 giờ, Quân liền nghĩ đợi cho Kim an toàn lên xe về trước cô cũng bắt taxi về chứ không làm phiền gọi quản gia Lâm cho người đến đón nữa.

Nhét cô bạn đang say xỉn và nồng nặc mùi rượu vào xe, Quân căn dặn bạn trai Kim trở về thì nấu canh giải rượu cho cô ấy uống. Chiếc xe đã rời đi cô nghĩ mình cũng nên bắt taxi để ra về, Quân liền quay lại chào tạm biệt Diệp Minh một tiếng. Đã quá muộn rồi nếu bây giờ mà chưa trở về không biết người làm ở nhà sẽ còn phải thức để đợi cô đến bao giờ nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi