CHỈ YÊU MÌNH EM - MỘ THỜI YÊN

Kết hôn năm thứ tư, Lê Hoan mang thai ngoài ý muốn.

Nói là ngoài ý muốn là vì hai người có kế hoạch mang thai vào năm thứ ba, nhưng không hiểu tại sao, rõ ràng cơ thể hai người đều khỏe mạnh nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Hai người quyết định thuận theo tự nhiên, không ngờ vừa mới thả lỏng tâm trạng không lâu thì lại mang thai.

Lê Hoan vui sướng vô cùng, đây là con của cô và Phó Tây Cố, nó sẽ được sinh ra ở một gia đình đầy tình yêu thương, được cô và Phó Tây Cố yêu thương, nó sẽ lớn lên khỏe mạnh, sống vui vẻ cả đời.

Sau khi nhà họ Phó biết cô mang theo, cũng vui muốn chết. Họ đối xử với Lê Hoan tốt vô cùng, nói quá một chút là nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, lần nào đến biệt thự Lan Minh cũng phải dặn đi dặn lại Phó Tây Cố phải quan tâm, chăm sóc cô thật tốt, còn phải dỗ dành cô nữa.

Sau đó không tin tưởng Phó Tây Cố, Phó lão phu nhân quyết định gửi dì Chu, người đi theo mình mấy chục năm, tới chăm sóc Lê Hoan. Nhà họ Phó thì gửi tới rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng và người giúp việc được chọn lựa kĩ càng.

Lê Hoan dở khóc dở cười thật sự, nhưng rõ ràng đây là tình yêu thương và sự quan tâm của người lớn dành cho cô, cô sẽ không từ chối.

Chỉ có điều người cô ỷ lại nhất vẫn là Phó Tây Cố, chồng của cô.

Hầu như Phó Tây Cố đều tự thân làm mọi việc cho cô, yêu đương bốn năm, kết hôn bốn năm, ngày nào anh cũng yêu chiều cô như một nàng công chúa, tình yêu với cô chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn.

Sau khi phát hiện cô mang thai, anh bắt đầu đưa đón cô đi làm hằng ngày, bất kể là nơi làm việc có ở Nam Thành hay không thì anh đều bóp chân cho cô mỗi tối, giúp cô thoa tinh dầu để tránh để lại vết rạn, học khóa yoga chung với cô…,.

Lúc làm khám thai khi thai nhi được hai tháng, bác sĩ thông báo Lê Hoan mang song thai. Lúc ấy hai người vừa mừng vừa sợ, nhưng sau khi tỉnh táo lại, Phó Tây Cố lại thương cho Lê Hoan nhiều hơn, thương Lê Hoan mang thai vất vả mà lại còn mang thai song sinh.

Lê Hoan sau khi biết thì cười hôn anh một cái, sau đó làm nũng để anh thương mình hơn một chút, dù sao thì sinh con thì ngưòi đau cũng chỉ có mình.

Lúc ấy Phó Tây Cố đồng ý vô cùng trịnh trọng.

Mà sau đó, anh cũng thực sự làm đúng như lời hứa của mình, cho dù Lê Hoan đã quên lời nói chỉ mang tính chất an ủi anh khi đó, nhưng đối với Phó Tây Cố, đó là lời hứa hẹn cả một đời.

Từ trước tới giờ anh đều hiểu rõ ràng rằng Lê Hoan là người phụ nữ cả đời này của anh.

*****

Trong lúc mang thai, hai bé cưng đều vô cùng ngoan ngoãn, Lê Hoan mang thai chúng cũng không khổ cực lắm. Công việc và cuộc sống của cô vẫn trôi qua rất tốt, không khác gì so với trước kia cả.

Cũng không phải không có gì khác, điểm khác ở đây là khẩu vị của cô.

Cô bắt đầu thích ăn đồ chua và cay, càng cay càng tốt, hơn nữa là khi thèm ăn thì có muốn nhịn lại cũng không nhịn được.

Lúc đầu là do Lê Hoan nhìn thấy thứ gì đó ven đường và muốn ăn, ban đầu Phó Tây Cố sẽ không đồng ý, nhưng lại không chịu nổi vẻ đáng thương làm nũng của cô, Phó Tây Cố đành phải thỏa hiệp, bảo rằng cô chỉ có thể ăn một chút xíu thôi.

Nhưng có lần có lẽ là ăn phải đồ không đảm bảo vệ sinh, đêm đó Lê Hoan đau bụng, dọa anh rét run cả người, vội vội vàng vàng chở tới bệnh viện kiểm tra, sau đó lại bị Phó lão phu nhân và người lớn trong nhà thay phiên phê bình.

Rút kinh nghiệm về sau, hễ Lê Hoan muốn ăn gì, dù cho là đêm muộn thì Phó Tây Cố đều lập tức xuống giường tự mình làm cho cô.

Sau vài lần, Phó Tây Cố đã học được cách nấu lẩu cay tại nhà ngon miệng và hợp vệ sinh, cách làm món bì lạnh, tôm càng và nhiều món tráng miệng có độ khó cao. Tay nghề nấu ăn của anh càng ngày càng được nâng cấp.

Anh có thể ăn chung với Lê Hoan món cô muốn ăn, cho dù đó có là món ăn anh không thích ăn. Ví dụ như anh thật sự không chịu được mùi bún ốc, đã từng dỗ cô đừng ăn cái này, nhưng mỗi lần nói xong, cô sẽ dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn mình, không cho ăn sẽ khóc, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, dỗ dành cô rồi chiều theo cô.

*****

Cho dù đã bên nhau tám năm nhưng tình yêu của hai người vẫn nồng nhiệt như lúc đầu, mỗi ngày ngọt ngào ấm áp, tình cảm càng ngày càng tốt hơn.

Nếu như nói có chỗ nào đó không tốt thì có lẽ đó là vấn đề sinh hoạt vợ chồng.

Hai người đều thích cảm giác hòa làm một với bạn đời của mình, chỉ là mang thai thì phải nhịn lại. Mỗi đêm ôm vợ thơm thơm mềm mềm trong ngực, Phó Tây Cố khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

*心猿意马 (tâm viên ý mã): tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn (Nguồn: bachngocsach.com)

Cố gắng chịu đựng qua ba tháng đầu, có một đêm thật sự không nhịn được khi cô cọ qua cọ lại khiêu khích trong ngực, Phó Tây Cố hai mắt đỏ tươi, lần nào động tác dỗ dành cô hôn cô cũng đều dịu dàng, chỉ là chưa tận hứng.

Không nói đến chuyện chưa tận hứng, ngày hôm sau Lê Hoan thức dậy còn phát hiện bị chảy máu.

Sau khi người lớn nhà họ Phó biết việc này thì vừa tức vừa giận. Nhưng không thể nói gì Lê Hoan nên chỉ có thể quay sang quở trách Phó Tây Cố không biết nặng nhẹ. Lúc ấy Lê Hoan mắc cỡ trốn trong lồng ngực Phó Tây Cố, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cả lên.

Đêm đó hai người bị yêu cầu phải phân phòng ngủ.

Nhưng mà không có Phó Tây Cố dỗ mình ngủ, Lê Hoan cảm thấy không quen, lăn qua lăn lại, trăn trở khó ngủ. Ngay lúc cô tủi thân khổ sở muốn khóc lên thì hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cô, Phó Tây Cố xuất hiện, cẩm thận ôm lấy cô rồi dịu dàng dỗ dành cô, lặp đi lặp lại câu cục cưng đừng khóc.

Lúc ấy Lê Hoan cảm thấy mình được anh chiều chuộng như một đứa bé, không thể giải thích được tâm trạng của mình. Phó Tây Cố chỉ cười và nói, cô chính là cục cưng của anh, trước mặt anh cô có thể biểu hiện tâm trạng gì cũng được.

Lúc ấy Lê Hoan nghe xong, không nhịn được hôn lên môi anh.

Tất nhiên, nụ hôn kết thúc bằng việc Phó Tây Cố tắm nước lạnh.

*****

Xuân về hoa nở, Lê Hoan sinh ra một đôi long phượng.

Quá trình sinh nở thuận lợi ngoài ý muốn. Từ đầu tới cuối Phó Tây Cố vẫn luôn ở bên cạnh cô, nắm tay cô tạo động lực và an ủi. Đến khi bé con cất tiếng khóc chào đời vang dội, anh vẫn không buông tay cô ra, đoạn cúi đầu hôn lên trán cô, thấp giọng nói: “Vợ à, em vất vả rồi, anh yêu em.”

Giờ phút này, Lê Hoan cảm nhận được sự xúc động trong giọng nói của anh.

Lòng anh thương cô.

Lê Hoan cố gắng nắm lại tay anh thật chặt, cong môi cười với anh: “Phó Tây Cố, em cũng yêu anh.”

*****

Có mấy vú em chăm sóc, Lê Hoan không cần quan tâm hay làm gì cả, vì thế cô khôi phục rất nhanh cũng rất tốt. Sau khi sinh con được ba tháng, cô bắt đầu làm việc trở lại, vào đoàn phim.

Ngược lại, Phó Tây Cố giảm bớt các loại xã giao bên ngoài, dành nhiều thời gian để làm bạn với con, làm bạn với Lê Hoan, nhưng mà Lê Hoan vẫn chiếm vị trí đầu trong lòng anh.

Về phần hai bé con nhà mình, với em gái thì anh còn chiều chuộng chút ít, còn với anh trai thì anh đã bắt đầu dạy bé làm một người đàn ông có trách nhiệm ngay từ nhỏ, dạy bé biết bảo vệ, chiều chuộng mẹ và em gái cùng với mình, đây là lời hứa giữa những người đàn ông.

Một nhà bốn người, ấm áp và hạnh phúc.

*****

Vào ngày kỉ niệm kết hôn hằng năm, Phó Tây Cố đều dẫn Lê Hoan ra nước ngoài, đến một nơi cô thích chụp ảnh cưới, lưu lại dấu chân hạnh phúc của hai người, đến lúc có con vẫn giữ nguyên thói quen ấy.

Kỉ niệm sáu năm kết hôn, một nhà bốn người đi Maldives.

Lê Hoan khoác lên mình bộ váy cưới Phó Tây Cố tự mình thiết kế, trán tựa trán với anh, hôn nhau dưới ánh trời chiều.

Hai bé con ngồi bên cạnh tò mò nhìn ba mẹ chúng.

“Tách” một tiếng.

Khoảnh khắc hạnh phúc.

**************

Lời tác giả:

Câu chuyện của Phó nhị và Hoan Hoan đã kết thúc ở đây rồi, cảm ơn các tiểu khả ái đã yêu thích cặp đôi này, mong rằng mỗi tiểu khả ái sẽ gặp được một tình yêu hoàn mĩ trong đời mình~

Ngày mai tôi sẽ chỉnh sửa lại bản thảo lần nữa, sau đó sẽ bắt đầu viết ngoại truyện thứ hai về Thẩm Mộ và Tần Vãn, không nhiều lắm đâu, mấy vạn chữ thôi.

**************

~~~~~~Hết ngoại truyện 19~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi