CHIẾC NHẪN CẦU HÔN BẰNG CỎ



Nay đã là mùng 5 tết, hội bạn của Hà Trâm gồm Ánh Hân, Bảo My và Ngọc Oanh đã lên kế hoạch sẽ đi công viên nước chơi vào hôm nay.

Họ hẹn gặp mặt nhau tại nhà của cô và sẽ di chuyển bằng xe oto của Ngọc Oanh.

Mãi thấy Hà Trâm chưa xuống nhà nên mẹ cô gọi với lên
- Nhanh lên con ơi, bạn bè đang ngồi chờ dưới này rồi.

- Dạ con xuống đây
Cô khệ nệ mang balo trên vai và xách thêm 2 túi lớn ở hai bên tay.

Bảo My thấy vậy chạy lại xách phụ cũng sẵn tiện hỏi
- Hai túi này là gì đấy?
- À cơm hộp đấy, tao làm đồ ăn trưa mang theo cho tụi mình.

Cả hội trố mắt nhìn đầy ngưỡng mộ rồi thay phiên nhau gọi cô là đầu bếp.

Hà Trâm chỉ biết cười lớn đầy tự hào về tài nấu ăn của mình.

Cô khuấy động không khí trước khi bước lên xe
- Đi thôi, hôm nay sẽ là một buổi dành riêng cho hội chị em chúng mình!!!
- Chưa chắc đâu nha!
Câu đồng thanh của 3 người bạn làm cô đứng khựng lại, tỏ vẻ khó hiểu.


Đang tính hỏi chuyện thì ai nấy cười hì hì rồi xách balo lên đi ngay ra cổng.

Cô cũng chào ba mẹ rồi chạy theo phía sau.

Mở cửa chiếc xe Rolls Royce đắt tiền, Hà Trâm là người đầu tiên bước lên, những tưởng xe sẽ không có ai khác ngoài mình và chú tài xế, nhưng ở hàng ghế phía cuối có dáng người đang tựa đầu vào lưng ghế của một chàng trai
- Hima sao??? Ơ sao cậu lại ở đây?
Hà Trâm trố mắt ra nhìn cậu rồi đánh mắt sang nhìn hết hội chị em của mình.

Lúc này, Ngọc Oanh đang từ từ ngồi lên chiếc ghế cạnh tài xế mới lên tiếng giải thích
- Tao rủ cậu ấy theo đó.

Tết mà, để cậu ấy đi chơi chung cũng vui.

Cô cũng ậm ờ gật đầu, rồi xe cũng bắt đầu lăn bánh đi đến địa điểm vui chơi hôm nay.

Có lẽ vì sáng thức dậy sớm để chuẩn bị cơm hộp với số lượng lớn nên giờ Hà Trâm đã thấm mệt, cô tựa lưng vào ghế ngủ từ lúc nào.

Đoạn đường phía trước gồ ghề nên xe cứ bị xóc lên làm cho đầu cô cứ liên tục đập vào cửa kính, tuy không mạnh nhưng nó cũng phát ra tiếng và làm cô tỉnh giấc
- Cậu dùng gối cổ này đi!
Hành động quan tâm này của Hima có chút làm lay động trái tim của Hà Trâm và cả hai cô bạn thân ngồi kế bên nên họ liên mồm chọc ghẹo, gán ghép hai người.

Việc này làm cho Ngọc Oanh cũng thấy khó chịu, mặt xám xịt bực tức, cảm thấy hối hận vì đã rủ Khánh Huy đi cùng, nhưng vì phải cố gắng gần gũi, tiếp xúc nhiều hơn để tán tỉnh cậu nên cô tiểu thư mới đành mở lời rủ cậu theo.

- ---------
Sau hơn 30 phút đi đường, họ cũng đã mua được vé vào cổng, hôm nay chú Lâm vừa kiêm chức vụ là tài xế vừa là quản lý đi theo để trông coi hành lý cho đám nhỏ đi chơi.

Đến công viên nước thì đầu tiên là họ nhanh chóng thay đồ.

Ngọc Oanh và Ánh Hân diện cho mình bộ đồ bơi đầy quyến rũ, khoe trọn đường cong cơ thể và cả làn da hoàn hảo.

Hima cũng chỉ cởi bỏ chiếc áo phông và mặc chiếc quần short đen thoải mái nhưng cũng rất thu hút, cơ thể có chút không tồi.

Cả hội thay đồ xong xuôi thì xách hành lý chạy về phía chú Lâm đang ngồi đọc báo và nhâm nhi ly cà phê để gửi gắm.

Sau đó, họ nhanh chóng tìm cho mình chiếc phao trượt để đi trượt ống nước.

Chỉ còn lại 2 chiếc phao dành cho 3 người và 2 người thôi nên Ngọc Oanh đã mở lời
- Hima, cậu trượt với mình nha?
- Không, tụi mình muốn trượt với cậu á Oanh ơi, cùng trượt đi! - Bảo My và Ánh Hân nhìn nhau cười gian xảo
Hà Trâm đứng trong tình thế khó xử, còn cô tiểu thư Ngọc Oanh thì chỉ biết ậm ờ rồi bị hai cô bạn kia kéo đi mất cùng chiếc phao 3 người.


Ở đây, Hà Trâm và Hima nhìn nhau ái ngại.

Chờ đến lượt, cô với Hima trượt trước tiên.

Chiếc phao chạy hết đường ống xuống bể bơi phía dưới, Hima ngồi đằng sau leo xuống trước rồi đưa tay ra để đỡ cô xuống sau.

Sau đó họ bước lên bờ để chờ lượt phao của những cô bạn.

Thoáng chốc cũng đã nghe tiếng hét ầm trời của Ánh Hân, phao trượt xuống đến nơi, lần lượt từng người trèo xuống.

Bất chợt Ngọc Oanh bị trượt chân nên đã té ngụp mặt xuống nước.

Có lẽ vì sàn bể bơi trơn mà cô vẫn chưa thể đứng dậy liền được, thấy cảnh đó ai cũng há hốc mồm hoảng sợ.

Hima đứng gần đó, phản ứng nhanh nên cậu đã ngay lập tức nhảy xuống để cứu cô lên.

Theo phản xạ, cô vồ tới ôm chầm lấy cổ cậu sụt sùi.

Bảo My và Ánh Hân đứng trên bờ nhíu mày nhìn với con mắt ganh ghét, còn Hà Trâm thì đờ ra trước cảnh tượng đó.

Sau cú sốc gần như bị ngạt nước, chơi thêm bất cứ trò nào Ngọc Oanh cũng bám theo, ôm lấy tay Hima không rời.

Người không mặc áo, người chỉ mặc đồ bơi, cảnh tượng đụng chạm da thịt này khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ bừng mặt.

Chơi đã thấm mệt, ánh nắng mặt trời cũng chói chang hơn, nên cả hội chạy về để dọn đồ ăn trưa ra.

Chỉ là một buổi đi chơi ngắn nhưng hộp cơm trưa thật sự rất thịnh soạn và bắt mắt.

Ai nấy cũng đều trầm trồ về khả năng nấu nướng của Hà Trâm.


Ăn uống dọn dẹp xong cũng đã hơn 2 giờ chiều, họ đi thay đồ để chuẩn bị ra về.

Ngọc Oanh đang đứng trước gương chải tóc lại thì thấy Hà Trâm bước ra với một cái scrunchies xinh xắn đeo trên tay.

Thấy quen mắt nên cô giật lấy tay rồi giơ lên để nhìn rõ
- À xinh không? Cái này là quà của Hima tặng tao đấy! ^^
- Sao? Hima tặng?...!
Biết được món quà lần trước đi chơi không phải để tặng cho mình nên cô tiểu thư đen mặt lại, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Mình không thể thua ở đây được"
Chiếc xe Rolls Royce nổ máy chuẩn bị đưa các cô cậu về nhà, Hima vừa bước lên xe thì ngay sau đó là Ngọc Oanh cũng chen lên để ra phía ghế dưới cùng ngồi kế cậu.

- Mình ngồi ở đây nha!
Cô cười tủm tỉm nói rồi ôm lấy một bên tay của Hima, dựa đầu vào vai cậu đầy khoái chí.

Hima ái ngại bèn rút tay lại nhưng bị cô tiểu thư nắm chặt quá nên cậu không thể làm gì được.

- Nè, hai người như vậy không phải là rất...!
Chưa để Ánh Hân nói hết câu thì Bảo My ngồi kế bên đã nhanh tay bịt miệng cô lại rồi cười trừ.

Hà Trâm thì chỉ biết không thể nhìn nỗi cảnh tượng này nữa nên cô ngả đầu ra sau ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng có chút không thoải mái..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi