CHIẾN ĐẤU CHO ƯỚC MƠ



- ------Hai mươi năm trước-----------
- Haha,suy đoán của ta hôm nay chính xác thật,không ngờ lại may mắn tìm được một cây tứ diệp thảo!!!
Một thiếu niên tuổi chỉ khoảng mười bảy đang cầm trên tay một cây thảo dược,y cười lớn sang sảng có vẻ vui mừng ra mặt.

Thiếu niên này mi mục rất thanh tú,ngũ quan lại hoàn mỹ,y mặc một bộ y phục màu xanh có đeo một cái ngọc bội bên hông,vừa liếc qua là biết đây là một thiếu niên phi phàm.

Thiếu niên tên là Lê Hoàn,chính xác hơn là Lê Hoàn hồi còn trẻ,hình tượng của y lúc này khác một trời một vực so với hiện tại.

Bên cạnh Lê Hoàn là một gã tùy tùng trẻ tuổi,gã đeo một cái giỏ đựng thảo dược lớn trên vai bộ dạng khá mệt nhọc,vừa ngẩng đầu lên trông thấy thế đành cố nở nụ cười đáp:
- Thiếu gia thật may mắn,có cây tứ diệp thảo này thì trong cuộc thi sắp tới càng chắc chắn rồi!!
Lê Hoàn đang hí hửng nghe gã tùy tùng nói vậy liền lộ vẻ không vui,y đá nhẹ cho gã một cái vào mông rồi mắng:
- Ngươi thì biết cái gì,đây không phải là may mắn mà là thực lực hiểu không???Nếu ta không bảo ngươi đi về phía bên này thì may mắn ở đâu ra???
“Hừ,câu này ta đã đã nghe ngót nghét hơn mười lần rồi mà không phải may mắn”
Gã tùy tùng tuy lẩm bẩm trong miệng nhưng lập tức đổi giọng:
- Thiếu gia anh minh,là lỗi của tiểu nhân.

- Hừ,còn nữa,hội thi năm nay ta đoạt giải quán quân là cái chắc rồi,dù có cây thảo dược này hay không cũng vậy thôi!!!
- Dạ dạ!!!tiểu nhân biết sai,thiếu gia vốn là kỳ tài dù nhắm mắt cũng thắng được bọn phế vật đó.

Lê Hoàn nghe thấy vậy càng đắc ý gật gù,gương mặt mười phần hài lòng.

Tên tùy tùng nhìn bộ dạng của y thầm kinh bỉ mấy trăm lần,gã cũng không thể ngờ được tại sao lần đó lại vì vài linh thạch mà đi theo tên thiếu gia dở hơi này.

!
- Đùng.

.

rẹt.

.


rẹt! đùng.

.

đùng…
Trên trời cao vang lên vài tiếng sấm lớn còn kèm những tia chớp chiếu sáng cả một khoảng trời,từng đám mây đen tụ lại một cách chớp nhoáng,chỉ trong tích tắc những giọt mưa đã rơi xuống và trở nên ngày càng dày hạt,trong thoáng chốc chúng xuyên qua đám lá cây bên trên và rơi xuống đầu hai chủ tớ khi họ đang chuẩn bị đi về.

- Cái dù ta bảo ngươi mang theo đâu??
- Xin lỗi thiếu gia,tiểu nhân quên mang nó theo!!!
- Cái gì??cả cái áo che mưa mà ngươi cũng quên mang đi,sao ngươi không chết luôn đi??
- Dạ tiểu nhân đáng chết,tiểu nhân đáng chết!!!
- Con.

.

**.

.

nhà! ngươi…!!!
Thiếu niên người ướt như chuột lột vừa chạy vừa mắng chửi không ngớt trong cơn mưa tầm tã,thật đúng là chủ nào thì tớ đấy.

May mắn là khi thiếu niên đang chạy thục mạng thì thấy phía xa có một cái đình trạm nhỏ vừa hay có thể trú mưa liền bỏ mặc tên tùy tùng mà tăng thêm tốc độ chạy về phía đó.

Vừa mới bước chân vào bên trong đình trạm,Lê Hoàn thở dốc vài hơi liên tiếp,y phục của gã lấm lem toàn là bùn đất,mặt mũi tóc tai loạn xạ,bộ dạng của y lúc này cực kỳ thảm hại khác xa bộ dạng ban đầu.

Lê Hoàn đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh định tìm chỗ ngồi y mới sửng sốt phát hiện ngay phía trước mắt có một người đang đứng đó từ lâu.

Đây là một nữ nhân chính xác hơn là một thiếu nữ,đôi mắt nàng ta hướng ra bên ngoài,cánh tay mịn màng trắng trẻo ẩn hiện dưới làn áo đang thò ra ngoài hứng những giọt mưa đang rơi,chỉ là trên gương mặt tuyệt mỹ kia dường như đang có tâm sự nào đó.

Thấy có tiếng động lạ,thiếu nữ hơi giật mình quay người sang phía phát ra âm thanh,nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của thiếu niên trước mặt,nàng ta không kìm được mà che miệng cười khe khẽ,cảm xúc khác thường ban nãy cũng vì thế mà biến mất.

Còn về phía bên này,khi Lê Hoàn vừa nhìn thấy nữ tử kia quay mặt sang thì bỗng ngẩn người.


Đứng trước mặt y là một thiếu nữ chỉ khoảng mười sáu,nàng ta mặc một bộ bạch y màu trắng,gương mặt ngũ quan cực kỳ hoàn mỹ,sống mũi cao,làn da trắng ngần,đặc biệt nàng ta có một đôi mắt màu xanh rất hiếm lạ,nhưng điều đó chẳng khiến thiếu niên cảm thấy bất thường mà càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy.

Tiếng cười của nữ tử rất tự nhiên khiến Lê Hoàn có cảm giác đây là âm thanh tuyệt vời nhất mà y nghe được trên đời vậy.

Trong cái nhìn của Lê Hoàn,nữ tử này giống như tiên như hạ phàm vậy,nàng thanh cao thoát tục dường như có cảm giác không vướng bụi trần.

Nhịp tim thiếu niên trẻ tuổi tăng lên đột ngột,gương mặt bỗng dưng đỏ ửng lên,y nở một nụ cười ngây ngô trông rất si ngốc.

- Thiếu gia??tại sao người lại đứng ở đây???
Đột nhiên có một giọng nói gấp gáp chán ghét vang lên từ xa,Lê Hoàn giật mình như tỉnh mộng cảm thấy khó chịu,nhưng khi thấy tên tùy tùng đang thở dốc chạy tới cách y chỉ khoảng vài bước chân,thiếu niên nhanh chóng nhảy vụt ra ngoài che mắt tên tùy tùng rồi nói:
- Ngươi vào đây làm gì,ở đây không có việc của ngươi,đi ra tắm mưa tiếp đi!!!
Vừa nói thiếu niên vừa đẩy tên đầy tớ ra ngoài làm gã kêu toáng lên:
- Thiếu gia,thiếu gia ngài nói cái gì vậy ta không hiểu,trời đang mưa mà???
Hiểu chủ không ai bằng tớ,ngay lập tức gã như minh ngộ lập tức kêu lớn:
- A!!ta biết rồi,chắc chắn là bên trong có cái gì đó rất tuyệt!!
Lê Hoàn nghe tên kia nói vậy trong lòng liền giật thót,y bịt miệng gã lại rồi thì thầm vào tai tên đầy tớ kèm theo giọng điệu đầy hăm dọa:
- Ngươi mau mau cút về nhà trước đi,chuyện ngu ngốc của ngươi hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa.

Gã nô bộc nghe vậy sững người,thấy điệu bộ gấp gáp thậm chí có phần sốt sắng của Lê Hoàn,hơn nữa trong giọng nói có phần đáng sợ và nghiêm túc,có vẻ đây là lần đầu tiên thiếu gia của y có biểu cảm như vậy.

Ánh mắt tên đầy tớ lóe lên như bắt được điểm mấu chốt,gã nào muốn bỏ qua cơ hội này liền lập tức trùng chân xuống cố giảm tốc độ chần chừ không bước,vừa giơ ba ngón tay lên thì thầm:
- Muốn ta đi cũng được,ít nhất phải ba trăm!!!
Thiếu niên nghe vậy liền nhìn gã nô bộc với một ánh mắt như muốn giết người,nhưng khi thấy gã như sắp mở miệng gào toáng lên thì lòng y lại cuống quýt vội nghiến răng nói:
- Không được,ngươi không xứng ba trăm!!một trăm.

- Hai trăm.

- Ít nhất cũng phải trăm tám.

- Thành giao.


Tên tùy tùng nở nụ cười đắc ý định nghiêng người thử liếc về phía trước thì bị thiếu niên đạp cho một cú tức giận nói:
- Cút.

Gã nô bộc bị đá cho một cú đau điếng người,gã hậm hực lẩm bẩm vài câu trong lòng tuy tò mò nhưng vẫn quên đi đau đớn mà chạy thẳng một mạch,tính nết của Lê Hoàn y biết rất rõ,lúc nào nên đùa lúc nào nghiêm túc gã đều hiểu,nếu không cũng không ở lại đến bây giờ.

Sau khi đuổi cổ tên tùy tùng chán ghét ấy đi,Lê Hoàn mới chỉnh sửa lại y phục đang lộn xộn,điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới bước vào bên trong.

Lần thứ hai khi đối mặt với thiếu nữ tuyệt mỹ kia,trong lòng Lê Hoàn vẫn còn cảm xúc kinh diễm không tan mà càng đậm thêm,y cố tỏ ra bình tĩnh mở lời trước:
- Do bên ngoài đột nhiên có mưa lớn nên tiểu sinh mới đường đột ghé vào nơi này,có chỗ nào mạo phạm mong tiểu thư thứ lỗi.

Hai chữ “tiểu sinh” trong miệng Lê Hoàn thốt ra cực kỳ cứng nhắc và gượng gạo,nếu để tên đầy tớ kia thấy được bộ dạng lúc này thiếu niên e rằng gã sẽ cười đến vỡ bụng,.

.

Thật không ngờ một kẻ như Lê Hoàn mà cũng thốt ra hai từ “mọt sách” như thế.

Thiếu nữ tuyệt mỹ nọ đã sớm thu liễm tâm trạng tốt hơn Lê Hoàn nhiều lắm,nàng ổn định lại cảm xúc rất nhanh điều đó chứng tỏ nàng được tu dưỡng trong hoàn cảnh cực kỳ không đơn giản,mặc dù khí tức của nàng được thu liễm rất nhiều nhưng mơ hồ vẫn có cảm giác thanh cao thoát tục khiến người khác không thể khinh nhờn.

Thiếu nữ khẽ nhún người đáp lễ,nàng bình tĩnh đáp lời với giọng điệu rất tự nhiên,thậm chí trong giọng nói còn có chút bông đùa hiếm thấy:
- Y trạm này cũng không phải do nhà ta mở,xin công tử cứ vào tự nhiên.

Công phu hàm dưỡng của thiếu nữ rất tốt,nàng ta không vì biểu hiện lúc trước của thiếu niên mà tỏ ra chán ghét mà còn thấy hơi thú vị.

Lê Hoàn thì nghe nàng nói như vậy thì như mở cờ trong bụng khiến y kích động không thôi,gã cảm thấy như cuộc đời mình sắp bước ra một trang mới vậy,cố áp chế cảm xúc trở lại bình thường thiếu niên mới nở một nụ cười mà y cho rằng hoàn mỹ nhất:
- Tiểu sinh Lê Hoàn,xin mạo muội hỏi quý danh tiểu thư???
Nữ tử kia cũng nở một nụ cười tuyệt mỹ rất lịch thiệp đáp lại:
- Ta tên là Kiều Mỵ Nương.

Ngoài trời mưa vẫn còn rơi tí tách kèm theo những cơn gió se se lạnh,thế nhưng bên trong đình trạm không khí lại cực kỳ ấm áp,thỉnh thoảng có tiếng cười vui vẻ thốt ra của đôi nam nữ,nam tử thì anh tuấn phiêu dật đầy vẻ bất phàm,nữ tử xinh đẹp cao quý nhưng lại phóng khoáng tự nhiên.

Bây giờ đã là tiết trời sang đông nhưng trong đình trạm nhỏ kia lại tràn đầy sắc xuân,dường như có một mối nhân duyên sắp bắt đầu chớm nở.


- Mỵ Nương,nàng hãy mang con của chúng ta chạy đi,đừng lo lắng cho ta!!
Tiếng nói lớn rồn rập của một nam tử vang lên đan xen với tiếng gió rít thổi vù vù,y có vẻ mệt nhọc và tiều tụy.

Đây rõ ràng là thiếu niên Lê Hoàn vài năm sau,chỉ thoáng chốc vài năm ngắn ngủi đã khiến y thay đổi rất nhiều,gã không còn là một thiếu niên cà phơ cà phất nữa,trên gương mặt trẻ trung kia đã thêm vài phần trưởng thành,chững chạc.


Tuy vậy nhưng bộ dạng của y hiện tại rất không ổn,trong lời nói còn mang chút suy yếu không thể che giấu,hiển nhiên là y đã bị ám thương nhưng vẫn cố gắng áp chế.

- Không được,Lê lang,muốn đi thì chúng ta sẽ cùng đi…
Tiếng nói của nữ tử bên cạnh vọng lại rất cương quyết,nàng ta chính là thiếu nữ Kiều Mỵ Nương của năm đó,nhan sắc của nàng không hề bị giảm đi mà càng thêm phần vũ mỵ,thước tha.

Mái tóc dài của nàng ta được búi cao lên đỉnh đầu,gương mặt tuyệt mỹ không tỳ vết của nàng lấm tấm những vệt mồ hôi,trên tay nàng ta còn đang bế một đứa trẻ sơ sinh đang quấn gọn trong chăn,tay còn lại thì nắm tay của Lê Hoàn,ấy vậy mà nàng ta vẫn lăng không di chuyển rất nhanh về phía trước,phía sau nàng chỉ khoảng hơn trăm trượng là một đám người bất thiện đang đạp không đuổi theo.

Lê Hoàn nghe vậy chẳng những không đồng tình mà còn lớn tiếng nói:
- Nàng đừng bướng bỉnh nữa,nếu như vậy cả nhà ba người chúng ta sẽ không trốn được,để ta xuống đi,bọn họ sẽ không làm gì được ta đâu.

- Ta không đi,muốn đi thì chúng ta cùng đi…
Kiều Mỵ Nương lớn tiếng đáp lại,giọng nói nàng tuy có bi thương nhưng lại mười phần cố chấp.

Lê Hoàn nghe vậy lòng càng trùng xuống,trong nội tâm gã càng cảm thấy bất lực và khó chịu.

“Thực lực,thực lực”! nếu không phải thực lực gã yếu nhược thì bọn họ đã không phải bị trốn chạy sống tạm bợ,là do gã không đủ thực lực để bảo vệ mối nhân duyên này,càng nghĩ Lê Hoàn càng hận bản thân mình vô dụng,đã không bảo vệ được hai người mà còn trở thành gánh nặng của bọn họ.

Biết là sẽ không khuyên ngăn được nàng,Lê Hoàn cắn răng buông thả bàn tay đang nắm ra trong sự đột ngột,theo quán tính thân thể y bị rơi xuống từ trên cao,nếu không có gì ngạc nhiên thì y sẽ ngã mà chết.

Mỵ Nương thấy vậy liền hoảng hốt,đôi mắt xinh đẹp của nàng trở nên vừa lo lắng vừa sợ hãi,nàng tức giận thét:
- Chàng…
Ngay chỉ trong tích tắc,nữ tử phi thân xuống tạo thành một đường lướt tuyệt mỹ trên không,tốc độ lăng không của nàng nhanh hơn tốc độ rơi của Lê Hoàn,chỉ trong hai cái hô hấp nàng đã tóm được cánh tay của y.

Lê Hoàn như vừa đi dạo một vòng ở quỷ môn quan trở về,y lúc này cũng rất sợ hãi nhưng cũng không để thê tử của mình lên tiếng trước gã liền giãy nảy nói lớn:
- Nàng còn cứu ta làm gì,sao không để ta chết luôn đi,ta nói tại sao nàng không nghe??
Kiều Mỵ Nương lúc này liền cảm thấy rất ấm ức và ủy khuất,nàng nước mắt lưng tròng,đôi mắt đã sớm đỏ hoe.

Tính cách nàng vốn đã quật cường,chỉ là bây giờ không biết nói sao cho phải,gương mặt nàng đờ đẫn liền lẩm bẩm trong nước mắt:
- Chàng! tại sao chàng cứ muốn ép thiếp.

.

- Ta nói rồi,chúng ta phải tách ra,xin nàng! hãy vì con của chúng ta???
Khóe mắt Lê Hoàn đỏ lên đầy thống khổ,gương mặt cố giãn ra,giọng nói dịu lại trong lời nói còn mang giọng điệu van nài khẩn thiết.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi