[CHIẾN LONG XẠ THỦ] TÌNH BẠN VÀ GIẤC MƠ! HẸN GẶP Ở TƯƠNG LAI!

Quay về bên phía của Kiệt Vũ và Bảo Bảo, phải nói là tình hình của Bảo Bảo không thể nào tệ hơn, cậu không có linh thú để chống trả, bây giờ chỉ có thể nằm chờ tử thần thôi, nhưng cho dù có chết cậu phải mang anh trai trở về

"Anh ơi......."

"Im đi! Tôi đã bảo đừng thân thiết với tôi, tôi không hề quen biết cậu"

"Anh Kiệt Vũ! Dừng lại đi, em xin anh đấy"

"Làm như tôi sẽ nghe cậu vậy, tấn công!"

Kiệt Vũ liên tục tấn công Bảo Bảo, khiến cho vết thương của cậu ngày càng nặng hơn, Kiệt Vũ cũng chỉ mỉm cười mà cứ tiếp tục tấn công không quan tâm tới Bảo Bảo đang cầu xin mình

"Anh Kiệt Vũ! Em xin anh hãy dừng lại đi"

"Đừng tưởng có thể dùng nước mắt mà làm tôi mềm lòng"

"A!"

Bảo Bảo bị các chiến luân đánh bật ra, khiến cả có thể đập mạnh vào tường, máu bắt đầu chảy ra từ miệng của cậu, Kiệt Vũ chậm rãi bước lại gần Bảo Bảo, chĩa Sói xanh hoang dã trước mặt cậu

"Đến lúc tung đòn kết liễu rồi!"

"Tiến lên thôi Kiệt Vũ"

Sói xanh hoang dã trong tay Kiệt Vũ lên tiếng

"Anh ơi....."

Cho dù đôi mắt nhắm chặt nhưng Bảo Bảo vẫn cất lời gọi anh mình

"Hừ, gần chết mà còn gọi tôi, thật phiền phức mà"

"Thật ra thì......Kiệt Vũ, tớ có cảm giác người này quen lắm"

"Quen? Chúng ta chẳng biết cậu nhóc này là ai nữa"

"Không, thật ra tớ thấy rất quen"

"Sói xanh hoang dã này đừng nói là cậu bị tên nhóc này làm lu mờ lí trí nha? Bất kể ai chống lại Hàn Thiên Ngạo đều phải chết"

Kiệt Vũ nhắm Sói xanh hoang dã vào Bảo Bảo còn đang bất tỉnh kia, nhưng anh không thể nào bắn được vì Sói xanh hoang dã đang làm phản không còn chịu nghe theo lời của anh

"Sói xanh hoang dã?"

"Kiệt Vũ, cậu bình tĩnh đi, đây không phải là cậu"

"Hừ đồ linh thú nhà cậu thì biết gì chứ?"

"Kiệt Vũ đây chính là Bảo Bảo, em trai cậu mà"

"Em trai? Tôi có em sao?"

"Kiệt Vũ tỉnh lại đi"

"Hừ! Ngay cả một linh thú như cậu mà cũng bị một thằng nhóc làm thay đổi lí trí, quả là ngu ngốc"

"Tỉnh lại đi Kiệt Vũ!"

"Á ha ha ha, dù ngươi có nói thế nào thì Kiệt Vũ chả bao giờ tỉnh dậy đâu"

Bất ngờ Tiểu Vi xuất hiện trước mặt Sói xanh hoang dã, cô và hai anh em sinh đôi kia đã theo dõi cuộc chiến này nãy giờ, ây quả là một cuộc chiến rất đáng xem chỉ có điều lại kết thúc sớm quá

Cô không ngờ chú linh thú của Kiệt Vũ lại tỉnh dậy sớm như thế, bảo bối của cô không bao giờ hết tác dụng nhanh thế này đâu nhỉ? Hay là có sai sót gì rồi? Để mai mốt kiểm tra lại, giờ thì loại Bỏ hai con người phiền phức này

"Cô.......chính cô đã làm gì Kiệt Vũ?"

"Thì thay vì để bọ cạp máy điều khiển Kiệt Vũ như bao người khác, tôi chỉ mượn cậu nhóc này thử bảo bối mới của tôi thôi a ha ha ha ha"

Tiểu Vi lớn hơn Kiệt Vũ nên gọi 'cậu nhóc' cũng không có gì sai cả, Sói xanh hoang dã tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt cô

"Đồ xấu xa!"

"Này làm gì mà nóng thế? Tôi chỉ đùa chút thôi mà"

"Đùa sao? Cô đúng là đồ xấu xa"

"Xấu xa hay không thì hỏi Kiệt Vũ đi, em ấy xấu xa gấp trăm lần tôi đấy a ha ha ha"

"Cô....."

"Giờ thì tôi có nên thay Kiệt Vũ giết chết Bảo Bảo không nhỉ?"

"Có tôi ở đây, cô không được hại tới Bảo Bảo"

Sói xanh hoang dã bay lại gần chắn trước Bảo Bảo

"Chậc....chậc......tôi quên đây là trận chiến giữa hai anh em nhà này mà, sao tôi lại chen vào thế? Thật là bất lịch sự quá thôi tôi sẽ để cho Kiệt Vũ tự xử lý, a ha ha ha"

"Đồ xấu xa nhà cô đứng lại đó!"

Khi Tiểu Vi định dịch chuyển đi mất thì Bảo Bảo lên tiếng, cậu từ từ ngồi dậy bắt lấy Sói xanh hoang dã và nhắm về phía cô

"Này! Em định hại chị bằng thứ đồ chơi này sao Bảo Bảo?"

"Im đi! Linh thú không phải đồ chơi, đây là linh thú cực kì quan trọng của anh Kiệt Vũ, tôi sẽ không để chị phá hủy nó"

"Vậy sao? Em có muốn tấn công chị không?"

"Hỏi thừa, lên đi Sói xanh hoang dã, tấn công!"

Khi các chiến luân của Sói xanh hoang dã sắp chạm vào Tiểu Vi thì cô hoán đổi vị trí với Kiệt Vũ và đưa anh ra làm bia đỡ đạn, điều này khiến cho Bảo Bảo hết sức bất ngờ và căm hận Tiểu Vi hơn

"Đúng là xấu xa mà, cho dù ngươi đã biến Kiệt Vũ thành đồng đội của ngươi mà vẫn lấy cậu ấy ra làm thế thân"

"Tất nhiên rồi bởi vì chỗ của tôi không có từ.........ĐỒNG ĐỘI!"

Tiểu Vi nhấn mạnh từ đồng đội, khuôn mặt trở nên u ám hơn sau đó cô cười to, bắt lấy Mãng xà ngọc động bên cạnh mình bắn một chiến luân vào Bảo Bảo, lại bị bất ngờ nên cậu phải hứng trọn, máu từ miệng chảy ra nhiều hơn

Sau đó cô quay sang bắn vào một tảng đá nhỏ từ tảng đá đó bay ra các khí hơi, Tiểu Vi lại tiếp tục bắn thêm một chiến luân cọ xát vào đá và tạo ra lửa để đốt cháy nơi này

"Thôi chị đi đây, ở đây chơi với các bé vui lắm á ha ha ha ha"

Nói rồi Tiểu Vi biến mất, Bảo Bảo cố gắng ngượng dậy chạy lại bên cạnh anh mình

"Anh ơi! Anh Kiệt Vũ!"

"Bảo......Bảo......"

"Anh Kiệt Vũ!"

Cậu vui mừng khi anh đã tỉnh lại và còn nhớ ra mình chắc là do cú tấn công lúc nãy đã khiến anh Kiệt Vũ tỉnh lại, Kiệt Vũ ngồi dậy nhìn xung quanh

"Đây là đâu? Bảo Bảo! Sao em lại bị thương nặng thế này? Là ai? Là ai đã tấn công em?"

"Chúng ta nói chuyện này sau được không Kiệt Vũ? Nơi này sắp đổ nát vì đám cháy rồi"

"Ừ!"

Kiệt Vũ đứng dậy, cùng Bảo Bảo và Sói xanh hoang dã chạy đi kiếm lối thoát, những người kia thì nghe mùi khét đã chạy ra bên ngoài trước rồi, đang chạy thì Bảo Bảo cảm thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi

Phải rồi do bị mất máu khá nhiều và do hít phải làn khói độc này nên sức chịu đựng của Bảo Bảo đã tới giới hạn rồi, cậu không nói gì chỉ mỉm cười mà ngất xỉu, nghe tiếng động Kiệt Vũ quay ra sau

"Bảo Bảo!"

"Bị thương rất nặng, Bảo Bảo không thể đi được"

"Chết tiệt"

Kiệt Vũ tức giận liền bế Bảo Bảo lên nhìn xung quanh, căn phòng này bốn bên đều là bức tường có mà mơ cũng chẳng thoát được khỏi đây, nhưng tính mạng của Bảo Bảo đang rất nguy kịch, anh phải làm gì đó

"Kiệt Vũ theo như mình nghĩ do bị đám cháy ở đây lan rộng nên bức tường này khá yếu, với sức lực của cậu có thể đạp đổ nó"

Sói xanh hoang dã sờ tay vào một bức tường

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn, có Vẻ nơi này thông ra bên ngoài đấy"

"Được! Cậu tránh ra đi Sói xanh hoang dã"

Kiệt Vũ ôm chặt Bảo Bảo trong tay mình, lửa ngày càng cháy mạnh hơn, Sói xanh hoang dã né sang một bên, dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình, Kiệt Vũ đạp mạnh vào tường đúng như lời Sói xanh hoang dã nói, nó đã quá yếu rồi nhưng do không còn nhiều sức lực nên Kiệt Vũ phải đạp hai ba lần mới khiến nó đổ nát được

"Xong rồi! Mau ra ngoài thôi!"

Nói rồi anh nhanh chóng bế Bảo Bảo nhảy ra khỏi Đống đổ nát này, Sói xanh hoang dã bay theo sau

"Thoát ra rồi"

"Kiệt Vũ! Bảo Bảo!"

Bên ngoài, mọi người thấy bóng dáng của hai anh em liền vui mừng chạy lại gần

"Mọi người......"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi