CHIẾN THẦN VƯƠNG GIA YÊU CHIỀU VƯƠNG PHI

Trong phòng tắm khói lượn lờ Tư Đồ Thiên Tuyết ngâm mình trong bể tắm hai mắt nhắm lại làm người không biết hiện tại nàng đang suy nghĩ cái gì.

Bên ngoài Thu Hạ cầm y phục đi vào để trên cây treo đồ nhìn khuôn mặt mờ ảo trong làn khói của tiểu thư rồi đi ra ngoài.

Nàng sẽ không quên lúc tiểu thư đi tắm sẽ không muốn có ai bên cạnh.

Thu Hạ đóng cửa lại sau Tư Đồ Thiên Tuyết hai mắt mở ra.

Cho dù kết quả ra sao nàng cũng phải khiến cho kẻ chủ mưu hôm nay phải trả giá. Lúc nãy nàng đã suy nghĩ kỹ lại có khi người mà phải trúng mị dược là nàng mà không phải Thiến Thiến đâu.

Cho nên Thiến Thiến có thể là chịu thay nàng.

Nếu mà mưu kế thành công nàng trúng mị dược. Vậy hôn ước của nàng cùng phong sẽ bị hủy, thanh danh hủy hoại, không còn trong trắng vậy ai dám cưới nàng.

Thật là một mưu kế hay.

Trên môi Tư Đồ Thiên Tuyết nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại là lạnh lẽo.

Nàng với tay lấy áo ngoài bên cạnh đứng dậy đi đến cây treo đồ.


*

Trong tầng hầm ẩm ướt Tư Đồ Thiên Tuyết trên người mang một thân hắc y đi từng bước đi sâu vào bên trong.

" Chủ tử, người đã hôn mê " Minh nhất đi đến trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng, còn Minh nhị trong tay cầm ghế để đằng sau nàng rồi lui ra một bên.

" Làm hắn tỉnh lại đi " Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi xuống ghế lạnh nhạt năm chữ vang lên.

" Tuân lệnh " Minh nhất hành động dứt khoát cầm thùng nước gần đó tạt vào mặt nam nhân đang hôn mê.

Theo dòng nước chảy xuống đi qua vết thương làm cho người nam nhân đang hôn mê vì đau mà tỉnh lại.

" Xem ra ngươi còn chịu đựng được, Minh nhị lấy một thùng nước muối từng chút từng chút đổ ở trên người hắn " Tư Đồ Thiên Tuyết lười nhác dựa trên ghế phân phó xuống.

Để nàng xem hắn là cứng miệng được bao lâu hay là thủ đoạn của nàng lâu hơn.

" Aaaaaaaaaa....".

Tiếng la hét thất thanh vang lên trong tầng hầm.

Mà Tư Đồ Thiên Tuyết cùng hai người Minh nhất Minh nhị mặt không đổi sắc, ngay cả nhíu mày lên vì tiếng la hét quá ồn ào cũng không có.

Nam nhân hết hôn mê rồi đau quá mà tỉnh lại.

Mà thủ đoạn của Tư Đồ Thiên Tuyết càng lúc càng lên.

Lúc đầu thì chỉ là nước muối không sau đó là nước muối công thêm ớt, sau cùng là đang cầm con dao nhỏ tróc từ miếng thịt nhỏ từ trên người xuống rồi lại đổ nước lên miệng vết thương vừa bị thương đó.

" Aaaaaa....Ta nói... ta nói cầu...cầu xin ngươi tha ta đi....."

" Ân, như vậy chịu nói từ lúc đầu có phải ngoan hơn không" không cần chủ tử phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy Minh nhị nhìn nam nhân bị trói thảm hại lên tiếng.


Tay còn lại vẫn như thường cầm nước đổ vào miệng vết thương, chủ tử còn chưa kêu dừng hắn không dám dừng.

Tư Đồ Thiên Tuyết lúc này mới ngẩn đầu lên " Dừng ".

Minh nhị dừng tay đi qua một bên đứng.

" Nói " Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn nam nhân trước mặt.

" Mọi việc là như vậy...... ta thật sự đã nói hết những gì ta biết cho ngươi cầu cho ta một cái chết đứt khoát đi" hắn không cần phải bị tra tấn nữa đâu, hắn không cần sống nữa chỉ mong chết một cách nhanh gọn.

Hắn biết hắn sẽ không được tha mạng cho nên không xin được sống.

" Thành toàn hắn " Tư Đồ Thiên Tuyết sau khi chứng thực được suy đoán của nàng thì đứng dây đi ra ngoài.

*

Trong phòng ngủ Đông Phương Huyền Phong đáy mắt một mảnh âm hàn, " Bọn hắn thật sự cho rằng thành công hay thất bại, còn có thể tiêu dao tự tại, đây là đem chúng ta coi như người chết?" huống chi tuy rằng Tuyết Nhi không trúng chiêu nhưng bọn hắn phải trả giá.

Nàng ta nên may mắn Tuyết Nhi không trúng chiêu nếu không thì bây giờ nàng ta chỉ còn lại cái xác mà thôi, chứ bây giờ hắn không phải đứng đây.

Thế giới này còn không có người dám đem hắn coi như quân cờ tới dùng, huống chi chạm vào hắn nghịch lân.

" Đừng tức giận đừng tức giận. Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến đằng sau lưng Đông Phương Huyền Phong ôm lâu hắn.


Đông Phương Huyền Phong quay người lại ôm nàng vào lòng Tư Đồ Thiên Tuyết nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn vỗ hắn ngực cho hắn thuận khí, " Vì loại người này sinh khí không đáng giá, chờ ngươi đem người bắt được, lại hung hăng tra tấn hắn một đốn.".

" Ngươi tưởng như thế nào tra tấn hắn?" Đông Phương Huyền Phong cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tư Đồ Thiên Tuyết làm ấm tay cho nàng.

Tư Đồ Thiên Tuyết thấy hành động của hắn lòng nàng bất giác ấm lên, rồi lại nhìn hắn lộ ra ác ma tươi cười " Mặc kệ là nam hay nữ, hắn nếu như vậy thích cho người ta hạ loại này dược, liền nhiều cho hắn rót một ít, làm hắn hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ.".

Gậy ông đập lưng ông, là Tư Đồ Thiên Tuyết cảm thấy nhất sảng khoái trả đũa.

" Hảo " Chỉ cùng Tuyết Nhi của hắn muốn làm gì hắn đều chiều theo ý nàng.

Hai người đứng trước cửa sổ ôm nhau nhìn ánh trăng sáng ngoài trời.

Thu Hạ đứng ngoài cửa gõ cửa " Tiểu thư Võ Thiến tiểu thư đã tỉnh ".

" Ta biết rồi " Tư Đồ Thiên Tuyết nghe đến Võ Thiến đã tĩnh trong lòng nhẹ nhõm hơn. Võ Thiến xác thực là trúng mị dược thay cho nàng.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi