CHO ANH ĐƯỢC YÊU EM LẦN NỮA


Khi cô thấy Stephan thì cô hết sức ngạc nhiên:
- Cậu là...!
Stephan cười và nói với cô:
- Chào cậu\, Lạc Hy.

Đã lâu không gặp.

Công chúa của tôi
Cô cũng mỉm cười và nhẹ nhàng nói với anh:
- Xin chào\, Phó Hạ.

Đã lâu không không gặp.

Hiệp sĩ của tôi.
Phó Hạ, Thiên Lạc Hy, Đường Hạ Vy là nhóm bạn đã chơi với nhau từ khi họ học sơ trung.

Năm đó khi Phó Hạ bị bắt nạt Lạc Hy và Hạ Vy đến và giải vây cho cậu.

Để trả ơn, Phó Hạ nói là sẽ trở thành người bảo vệ cho Lạc Hy và Hạ Vy.

Lúc đó hai người tưởng Phó Hạ nói chơi nên đã đồng ý nhưng không ngờ cậu ấy lại làm thật.

Sau lần bị bắt nạt đó, cậu đã học võ để có thể thực hiện lời nói của mình là bảo vệ cho Lạc Hy và Hạ Vy.

Vì nhà ba người cũng cùng đường đi học nên cả ba cùng hẹn nhau đi học tại một chỗ và tách nhau đi về tại một chỗ, từ đó ba người họ đã trở thành nhóm bạn thân cho đến khi lên đại học thì Phó Hạ đi du học vì cậu có được học bổng và Phó gia cũng muốn cho cậu đi ra nước ngoài.

Phó Hạ đi lại chỗ Lạc Hy:
- Cậu ngạc nhiên như vậy là không nhận ra mình sao.

Mình cứ nghĩ cậu nghe tên Stephan thì cậu sẽ nghĩ rằng đó là tớ chứ.
Phó Hạ có vẻ hơi thất vọng:
- Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ nhận ra vì tên Stephan này vốn dĩ là cậu nghĩ ra mà.
Tên Stephan của cậu có được trong một lần Hạ Vy phải nghỉ học vì bị ốm năm họ lớp mười, trường có đưa ra một thông báo cho các học sinh về một cuộc thi âm nhạc.

Học sinh tham gia có thể đăng kí biểu diễn bằng bất kì nhạc cụ nào, có thể diễn đơn hoặc có người hỗ trợ.

Phó Hạ vì thích và hiện đang học violin nên cậu muốn tham gia và nhờ Lạc Hy cũng biết chơi piano tham gia với vai trò là người hỗ trợ cho cậu.

Cô đồng ý sẽ giúp cậu vì cả hai đều có thể chơi nhạc cụ.

Theo thể lệ đăng kí học sinh có thể dùng biệt danh hoặc tên thật của mình.

Phó Hạ vì muốn sử dụng biệt danh nên nhờ Lạc Hy giúp, Lạc Hy đề nghị rằng sau giờ học họ sẽ đến thăm Hạ Vy rồi nói cho cô ấy về cuộc thi sau đó nhân tiện suy nghĩ biệt danh cho Phó Hạ.

Khi hai người đến thì Hạ Vy cũng có vẻ đã khỏe hơn.

Lạc Hy hỏi Hạ Vy :

- Hạ Vy cậu đã khỏe hơn chưa ?
- Mình đã khỏe lại rồi\, có thể mai mình sẽ đến trường.- Cô tinh nghịch trả lời
Sau đó Lạc Hy và Phó Hạ nói cho Hạ Vy biết về cuộc thi rồi cả ba cùng suy nghĩ biệt danh cho Phó Hạ.

Rồi đột nhiên Lạc Hy nghĩ ra cái gì đó:” Phó Hạ, hay cậu lấy biệt danh là Stephan đi.” Phó Hạ ngơ ngác:” Stephan sao ?.” Lạc Hy vui vẻ đáp lại:” Um.

Stephan là tên một nhân vật mà mình và Hạ Vy rất thích trong bộ phim gần đây chúng mình coi chung.

Nhân vật đó cũng là một nghệ sĩ âm nhạc và anh ta cũng là một giáo viên dạy Violin nữa.” Phó Hạ
có vẻ thấy thích thú, Hạ Vy cũng hào hứng lên tiếng:” Được đó, vậy cậu lấy tên Stephan này đi Phó Hạ.” Phó Hạ cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau ba người họ đi đến nơi đăng kí,tên Stephan chơi violin biểu diễn chính và người chơi piano hỗ trợ, Thiên Lạc Hy đã được diền lên biểu mẫu của đơn đăng kí.

Vì Hạ Vy không biết chơi nhạc cụ nên nói là sẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ cho hai người.

Vào những ngày tiếp theo ba người họ cật lực chuẩn bị cho kì thi cuối kì và vừa phải chuẩn bị cho cuộc thi nên họ trở nên cực kì bận rộn.

Khi kì thi
cuối kì của họ kết thúc thì một tuần sau cuộc thi âm nhạc đã bắt đầu.

Phó Hạ mặc một bộ lễ phục màu trắng còn của Lạc Hy là một chiếc váy lễ phục màu xanh đậm.

Vào những tiếc mục trước hội trường trở nên sôi động bởi những bài hát mạnh mẽ và sôi nổi.

Vì Lạc Hy và Phó Hạ biểu diễn cuối cùng nên họ có rất nhiều thời
gian để bình tĩnh.

Khi tiếng nói giới thiệu cất lên thì đèn cũng bỗng tắt hết:
- Bây giờ mời mọi người thưởng thức tiết mục hòa tấu violin và piano của Stephan và người hỗ trợ Thiên Lạc Hy đến từ lớp hai năm nhất.
Sau khi tiếng nói đó tắt có một tiếng viloin cất lên hòa vào tiếng đàn piano.

Khi âm thanh vang lên thì đèn trên sân
khấu đã bật lên và hướng về hai người đang ở trên sân khấu.

Khi thấy Lạc Hy đang ở bên chiếc đàn piano ai cũng ngạc nhiên vì không biết cây đàn được nâng lên từ khi nào.

Tiếng nhạc của hai người khiến cho cả hội trường trở nên thật yên bình.

Những người ngồi trong hội trường tuy có những người ghét nhất là nghe những loại nhạc như hòa tấu viloin hoặc piano nhưng họ lại cảm thấy rất thích tiếng đàn của hai người đang ở trên sân khấu.

Khi màn biểu diễn của họ kết thúc thì cả hội trường im lặng một lúc như là vẫn chưa thể thoát khỏi âm nhạc của
họ.

Đến khi có tiếng vỗ tay đầu tiên của Đường Hạ Vy vang lên thì cả hội trường như nổ tung bởi những tiếng vỗ tay và reo hò.

Mọi người ai cũng đứng dậy để vỗ tay và không ngừng bàn tán.


Lạc Hy đứng dậy và đi đến chỗ Phó Hạ, cả hai cùng chào khán giả và đi vào trong.

Khi họ vào bên trong thì những thí sinh biểu diễn trước đó chạy nhanh đến chỗ họ:” Này hai người tuyệt thật đấy”,” Tôi bình thường không thích loại nhạc này đâu nhưng tôi không thể nào không bị cuốn bởi giai điệu của hai người”, mọi người ai cũng nói về phần biểu diễn đó.

Đến khi công bố kết quả thì tất cả đều đứng trên sân khấu.

Khi đèn sân khấu chạy qua và lại giữa các thí sinh và cuối cùng đèn dừng lại tại vị trí nhóm của Lạc Hy và Phó Hạ.

Khi họ thay đồ và đi ra ngoài, Đường Hạ Vy cầm hoa và chạy đến chỗ hai người họ:
- Chúc mừng hai cậu\, sau chuyện này chắc có nhiều người để ý đến hai cậu lắm đây.- Cô đùa với hai người
Lạc Hy cũng cười và trả lời lại cô:
- Vậy sau này đến trường mình cần đeo khẩu trang và kính đen không nhỉ!
Sau đó hai người cầm tay nhau đi trước và Phó Hạ đi sau.

Tuy Đường Hạ Vy chỉ đùa nhưng mặt của Phó Hạ lại trở nên cực kì nghiêm túc “mình không cần các cô gái khác để ý, mình chỉ cần cậu thôi” rồi anh nhìn sang Lạc Hy.

Cô đang cười đùa rất vô tư với Hạ Vy mà không hề để ý gì tới cậu.

Đúng như những gì Hạ Vy nói hôm đó, từ sau cuộc thi thì có rất nhiều thư bày tỏ gửi đến chỗ của Phó Hạ và Lạc Hy.

Để mãi nhớ đến ngày cậu được ở bên cô trên sân khấu đầu tiên của đời cậu thì cậu đã lấy nghệ danh của cậu là Stephan.

Cậu còn hi vọng cô sẽ nhớ cái tên mà cô đã đặt cho cậu.

Thấy cậu buồn như vậy cô lên tiếng:
- À! Mình nhớ rồi.

Tên Stephan của cậu là do mình và Hạ Vy đã đặt cho cậu trong cuộc thi âm nhạc năm lớp mười.

Mình biết rằng cậu đã đến học viện âm nhạc tại nước ngoài nhưng mình lại không nghĩ cậu sẽ sử dụng tên đó cho sự nghiệp của cậu.
Mặt của Phó Hạ tuy bên ngoài vẫn đang cố cười nhưng trong lòng anh như có một hố đen “đó là tên mà cậu đã đặt cho mình nên mình phải dùng nó chứ.” Anh vui vẻ nói với cô:
- Không phải là cậu cần thảo luận với mình về việc thiết kế phòng hòa nhạc cho mình sao ?
Khi nhớ ra lí do cô đến nhà của cậu để làm gì thì cô nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính:
- À phải rồi.

Cậu không nhắc thì mình cũng quên mất.

Vậy cậu có đồng ý với Tinh Quang về việc thiết kế không ?
- Được thôi.

Mình đồng ý.

Mai mình sẽ dẫn cậu đến đó xem thử để cậu làm.
Nói rồi Phó Hạ dẫn cô ra cửa và tiễn cô.


Trong lúc đi cô bỗng quay mặt lại hỏi cậu:
- Tối nay mình và Hạ Vy sẽ đi ăn ở chỗ cũ.

Cậu có thể đến không ?
Cậu vui vẻ trả lời:
- Mình chắc chắn sẽ đến mà không ai nhận ra mình cho mà xem.
Cậu đùa với cô
- Nhưng mà chỗ đó sớm muộn gì cũng sẽ nhớ mặt Hạ Vy vì lần nào cậu ấy cũng chỉ đòi đi hai chỗ đó thôi.
- Haha\, mình nghĩ cậu nói đúng đấy.- Cô khẽ cười:“  Mình phải về công ty rồi.

Tạm biệt cậu.

Bảy giờ tối
nay gặp cậu.” Nói rồi cô rời đi.

Còn Phó Hạ thì cứ nhìn về phía Lạc Hy,” lần này chắc chắn mình sẽ không để vụt mất cậu như năm năm trước nữa đâu Lạc Hy.”
Tối hôm đó Lạc Hy đi đến chỗ đã hẹn với Hạ Vy.

Khi cô đến thì cô thấy Đường Hạ Vy đã có mặt ở đó.

Khi Đường Hạ Vy thấy cô đi tới thì vui vẻ:” Bảo bảo, cuối cùng cậu cũng đến.” Cô nhìn thấy bạn mình vui như vậy thì cô hiểu rõ lí do, Hạ Vy vui vì khi mà cô đến thì hai bọn họ đã có thể ăn rồi.

Nhưng Đường Hạ Vy chưa vui vẻ được bao nhiêu thì Lạc Hy lại nói một câu như đang đổ nước lạnh lên người cô ấy:” Cậu đừng vội mừng, chúng ta còn phải chờ thêm một người nữa.” Với tính hiếu kì của Đường Hạ Vy thì cô ấy liền nhanh chóng hỏi cô ngưởi mà họ đang đợi là ai:” Này, chúng ta phải đợi ai nữa vậy ? Hôm qua cậu không nói rằng sẽ có ai nữa.” Lạc Hy thấy Hạ Vy hỏi liên tục như vậy thì không nỡ giấu với lại họ phải chuyển đến khu vực V.I.P vì với thân phận của Phó Hạ không tiện ở khu vực chung này:
- Hay chúng ta chuyển sang khu vực V.I.P đi.

Người mà tớ hẹn đến đây cho chúng ta không tiện ngồi ở đây đâu.
- Người đó là ai mà cậu thần bí vậy ? Còn phải chuyển đến khu vực V.I.P nữa.
Lạc Hy nháy mắt cười và đứng dậy nói với Hạ Vy:
- Ở đây không tiện nói.

Đến phòng V.I.P đi rồi mình sẽ nói.
Hạ Vy không hiểu gì nhưng cũng đành phải đi theo.

Phòng V.I.P là phòng dành cho những người muốn có không gian riêng với gia đình hoặc bạn bè và giá của phòng này chỉ cao hơn khu vực bình thường một chút.

Vì đây chỉ
là quán ăn dành cho sinh viên nên giá cả cũng không quá đắt.

Khi hai người lên đến phòng Hạ Vy bắt buộc phải khiến cho Lạc Hy nói ra được người họ phải chờ là ai.

Vì họ đã trong khu vực riêng tư nên Lạc Hy cũng nói cho hạ Vy biết:
- Người mà tụi mình phải chờ là thần tượng của cậu đấy.
Hạ Vy nghe thì vô cùng bất ngờ:
- Thần tượng của mình ? không lẽ ý cậu là nghệ sĩ vĩ cầm Stephan sao ?
Lạc Hy điềm tĩnh trả lời:
- Ngoài Stephan ra cậu còn hâm mộ ai nữa sao.
Mắt của Hạ Vy bỗng nhiên sáng lên.

Cô có vẻ như muốn chạy đến ôm Lạc Hy:
- Bảo bảo à\, cậu tốt với mình quá
Nhưng Lạc Hy đã nhanh chóng chặn cô lại:
- Thôi được rồi.
- Mà sao cậu mời được anh ấy hay vậy ?-Hạ Vy thắc mắc
- Bí mật.


Mình không nói cho cậu biết đâu
Sau đó Lạc Hy nhận được tin nhắn của Phó Hạ,” Hai cậu ngồi ở đâu vậy.

Mình sắp đến rồi.

Tầm khoảng năm phút nữa mình sẽ ở đó”.

“ Cậu cứ nói phục vụ dẫn cậu lên phòng V.I.P số 4 là được.

Tụi mình đang ở đó”, cô trả lời tin nhắn của cậu.

Rồi cô quay sang nói cho Hạ Vy:
- Tin vui đây.

Năm phút nữa nam thần của lòng cậu sẽ đến.
Hạ Vy nghe cô nói vậy thì vui mừng cực kì.

Khoảng năm phút sau, cửa phòng của họ mở ra.

Một chàng trai tóc màu đỏ đội một chiếc mũ màu đen, đeo khẩu trang đen và cậu đeo thêm một chiếc kính cận ( cậu sử dụng loại kính không độ ).

Cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng bên ngoài mặc thêm một chiếc áo sweater tay ngắn có mũ và chiếc quần jean màu xanh.

Khi cậu bước vào Hạ Vy cảm thấy vô cùng hào hứng vì có thể gặp thần tượng của cô.

Nhưng khi cậu tháo mũ với khẩu trang xuống và bỏ kính ra thì cô cũng ngạc nhiên như Lạc Hy khi lần đầu gặp cậu:
- Cậu là....Phó Hạ!
Cậu cười và đi đến chỗ của hai người:
- Chào cậu\, Hạ Vy.

Cẫu vẫn không thay đổi nhỉ.
Sau đó Hạ Vy quay sang nhìn Lạc Hy:
- Lạc Hy\, cậu lừa mình sao ? Sao cậu nói Stephan sẽ đến đây.
Phó Hạ nghe vậy thì lên tiếng:
- Thưa Đường tiểu thư\, tôi là Stephan đã được Thiên tiểu thư mời đến đây.
Hạ Vy cười và nói với cậu:
- Mình đùa cậu đấy.

Sao mình lại có thể không nhận ra cậu chứ.

Nhưng mình lại không ngờ là cậu thật thôi.

Vì mỗi lần xem trên mạng tuy nhìn có vẻ rất giống cậu nhưng khi trên sân khấu cậu rất khác nên mình nhận không ra.

Cậu về nước khi nào vậy ?
- Mình mới về cách đây một tháng thôi.
Sau đó Lạc Hy đứng lên và đi ra ngoài một lát cho hai người nói chuyện:” Mình vào nhà vệ sinh một lát.

Hai người cứ gọi món trước đi.” Hạ Vy quay sang hỏi Phó Hạ với vẻ như đã đoán được trước kết quả:
- Lần này cậu trở về là vì cậu ấy đúng chứ ?
Phó Hạ cười nhẹ và nghiêm túc trả lời:
- Mình nghĩ cậu sẽ biết rõ đáp án của mình chứ
Sau đó Lạc Hy quay trở về chỗ và ba người họ kêu phục vụ để gọi đồ ăn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi