CHỜ ĐỢI LỜI HỒI ĐÁP ĐẾN MUỘN


Anh ấy không ngủ, tôi cũng chẳng dám ngủ, tôi sợ anh ấy lại giật mình tỉnh giấc hoặc có gì đó cần tôi.

Mãi đến gần sáng, tôi mới mệt mỏi mà thiếp đi.
Trong lúc ngủ tôi đã mơ một giấc mơ, tôi thấy anh ấy bị người ta dùng gậy và dây trói lại.

Không biết vì sao họ lại làm vậy chỉ là khi nhìn thấy tôi anh ấy lại khóc.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy khóc cả, tay tôi run run đưa lên lau nước mắt cho anh ấy.

Không hiểu sao lúc đó tôi cũng chẳng kiềm được nước mắt, miệng cứng đơ chỉ biết máy móc mà nói.
"Có em đây"
"Tường à, em sao vậy" giấc mơ dần khép lại, thành một mảng tối thui.
Tôi mơ màng nghe được âm thanh trong phòng bệnh, lúc này tôi mới lấy lại ý thức nhớ ra mình đang ở bệnh viện.

"Sao vậy em ?" tiếng Phong vang lên
Không biết anh ấy tỉnh từ khi nào, chỉ biết lúc tôi dậy anh ấy đã nhích ra một khoảng chừa cho tôi dựa người, mền cũng đắp luôn lên người tôi.
"Uhm" tôi đưa tay dụi dụi mắt
"Mấy giờ rồi anh" tôi ngủ rất sâu, sợ là giờ đã không còn sớm
"Còn sớm mà, mới 6h30 sáng thôi.

Em có đi làm không ? Giờ về còn kịp đấy"
Tôi đứng dậy tự rót cho mình cốc nước, xong rồi lắc đầu nói "Em xin nghỉ rồi".

Mới ngủ dậy giọng tôi hơi khàn, uống nước xong tôi cũng rót cho anh một cốc nước ấm.
"Anh như vậy sao em an tâm ?" tôi đưa tay chọt chọt cái tay bó thạch cao của anh.
"Anh muốn ăn gì ?" anh ấy đưa cốc nước mới vừa uống xong cho tôi, giống như mọi buổi sáng tôi đều hỏi anh câu tương tự.
"Ăn nuôi đi" Phong đưa cái tay tạm gọi là lành lặn kia lên béo má tôi, làm tôi xấu hổ muốn chết.
Tôi rời đi kiếm nơi bán đồ ăn nhưng xung quanh bệnh viện chủ yếu là bán cháo và nuôi cho em bé.

Tôi đành phải lội đi xa hơn chút nên lúc quay lại cũng đã hơn hai mươi phút.
Lúc đi tới hành lang ngoài, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của mẹ anh ấy.

Cô búi tóc cao, quần tây và áo dài tay, tác phong gọn gàng như trong ấn tượng của tôi.
Tôi cứ đứng chần chừ mãi, tôi không dám bước vào phòng.

Tôi sợ phải nhận lấy ánh mắt như kẻ thù của mẹ Phong và những lời nói chẳng mấy dễ nghe kia.
Lúc định quay người đi, tôi nghe tiếng Phong khẽ gọi tôi.


Lúc ấy lòng tôi nặng trĩu, tôi hít sâu mấy hơi mới dám quay đầu lại nhìn ngươig nọ.
Cửa phòng bệnh đang mở, tiếng xe kéo chở thuốc, tiếng bác sĩ đi thăm phòng không thể nào át nổi tiếng tim đập của tôi.

Tôi khẽ cười rồi bước vào phòng, lấy hết bình tĩnh cuối đầu "Cháu chào bác"
Mẹ Phong quay đầu nhìn tôi rồi lờ đi, tôi hơi ngại ngùng cúi thấm đầu.

Dù sao cũng là người lớn tôi vẫn sợ như thường thôi.
"Lại đây"
Tôi lại gần Phong, tìm chỗ dựa an ủi cho mình, anh ấy nắm tay tôi, xoa nhẹ lên mu bàn tay.

Tôi biết anh ấy đang trấn an tôi mà.
"Tôi hôm qua là em ấy trông con" Phong nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt ấy làm tôi có thêm can đảm đối mặt với mọi thứ.
"Tôi biết, chiều hôm qua tôi có vào nhưng thấy cậu ta tôi bỏ về đấy" Mẹ Phong nói bằng giọng giận dỗi.
Cũng gần hai năm rồi, bà vẫn kiên trì với quyết định của mình, vẫn chưa chấp nhận tôi và Phong ở cạnh nhau.
"Em ấy tốt với con mà mẹ" Phong giở giọng làm nũng bà những lúc như thế này anh ấy dễ thương hết sức.

"Tôi không quan tâm, giờ đuổi cậu ta về đi không phải con nói cậu ta xin nghỉ sao ? Nghỉ nhiều quá coi chừng công ty đuổi việc rồi lại ăn bám con trai tôi" bà nói với giọng hậm hực nhưng tôi lại không giận, ít ra gì bà cho tôi về đi làm còn bà ở lại chăm sóc cho anh ấy.
"À mà, làm xong rồi tối vào ở với nó.

Tôi già rồi không thức khuya dậy sớm được" mẹ Phong bỏ lại câu này liền giật bịch nuôi trên tay tôi, mắt chẳng thèm nhìn tôi rồi đổ ra tô.
"Còn đứng đó làm gì, dư thừa"
Tôi nhìn Phong rồi lại nhìn bà, Phong khẽ nhép miệng bảo tôi đi đi rồi khẽ cười chào tạm biệt.
Có mẹ anh ấy ở đây tôi cũng an tâm hơn.

Lần này có vẻ việc gặp mặt đôi bên không còn áp lực như lần đó nữa rồi.

Chắc do có Phong ở cạnh nên tôi được trấn an tâm lí hay sao ấy.
Tôi khẽ nhìn trời, chắc chiều này sẽ mưa to đấy sáng chẳng có miếng nắng nào lại không có mây nữa cơ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi