CHO EM THEO CẬU!

Đoàn hai xe chở nhân viên của chi nhánh Láng Hạ tập đoàn Phạm Thanh đến Ba Vì tập kết gần một khoảng sân rộng nằm trước dãy nhà sàn được thiết kế hòa hợp với khung cảnh núi rừng.

Út bước xuống xe, vươn vai hít thở không khí trong lành tươi mát mà đã quá lâu Út không được tận hưởng kể từ những ngày sinh viên đi tình nguyện xa. Bộ đồ Út mặc cũng rất phù hợp cho một buổi vận động ngoài trời với áo phông trắng và quần jean lửng, Út hoàn toàn sẵn sàng cho các hoạt động mà ban tổ chức đang dùng loa kêu gọi mọi người tập trung.

Bốn nhóm thi đấu đã đứng thành đội hình, quân số hai mươi thành viên một nhóm, bao gồm hai phòng kết hợp lại. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà bộ phận Giải quyết khiếu nại của Út và Long hợp tác cùng phòng Kinh doanh của Duyên. Duyên bước đến gần Long và Út hỏi han:

- Anh Long, chị Kim, anh chị sẽ thi ăn nhanh cùng nhau à?

- Đúng rồi đấy em. Chị Kim chưa ăn sáng nên chắc chắn đội mình sẽ thắng đó.

Long cười cười nhìn Út. Nhìn nét mặt không được vui của Duyên, Út cũng hiểu chút chuyện.

Út giật mình khi nghe anh Bảo, giám đốc chi nhánh, trưởng ban tổ chức thông báo:

- Đề nghị các đội chuẩn bị, môn thi đầu tiên – thi ăn nhanh sẽ diễn ra sau mười lăm phút nữa, cặp đôi đại diện sẽ đứng vào vị trí được đánh dấu như các bạn thấy trên sân.

Út lưỡng lự, cô thực lòng không muốn bước vào môn thi đó. Út nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ nhàng bước về phía nhà vệ sinh ở góc tay trái của dãy nhà sàn. Nhưng Út mới bước được hai bước, Long liền đi theo rồi hỏi:

- Kim đi đâu thế, chúng ta sắp thi rồi.

- À… tôi hơi đau bụng… tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Út đỏ mặt nói với Long rồi vội rảo bước đi. Long chẳng muốn vậy nhưng cũng đành nóng ruột mà chờ đợi cô gái anh đã chờ rất nhiều năm này.

Kim lúc nào cũng trốn tránh, lúc nào cũng chìm trong thế giới riêng mà anh không làm sao đến gần được.

Những ngày ôn thi vào cấp ba căng thẳng của năm đó, Long đã thẫn thờ nhìn sang lớp 9A mà không thấy bóng Út, lúc ấy Long không có cách nào ngoài việc phải tập trung học tập cho tốt, ngay lúc đó anh không thể làm gì cả. Long cũng muốn tìm kiếm Út, nhưng anh không đủ khả năng, tình cảm của anh chỉ có thể chôn sâu dấu chặt suốt những năm tháng dài sau đó, dù anh cũng không sao hiểu nổi mình lại có thể mãi nghĩ đến cô gái đó như vậy. Cô gái ấy trong anh đẹp một cách lạ thường, đẹp như thiên thần được bao bọc xung quanh bởi hào quang vậy. Anh đã muốn gạt bỏ hình ảnh của Kim, anh cũng từng yêu vài cô gái trong quãng thời gian học đại học tại Pháp, nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy đó không phải tình yêu, anh không hết mình, tim anh không rung động mãnh liệt đến mức câm nín như trước cô gái xinh đẹp đó. May mắn cho anh, anh được gặp lại Kim tại Phạm Thanh, dù anh cố ý muốn vào đó làm việc. Anh hiểu hai gia đình Phạm Thanh và Trịnh Đức có mối quan hệ thân thiết, tức khả năng anh được gặp lại Kim là cao hơn những nơi khác. Rồi, anh đã che giấu sự xúc động nghẹt thở trong lòng tại buổi phỏng vấn ngày hôm đó. Từ lúc ấy, đầu anh chỉ vang lên hai chữ quyết tâm, quyết tâm phải có được cô gái trong mơ ấy, dù bằng bất cứ cách nào. Nhưng... cô gái ấy sao vẫn xa xôi quá, anh vẫn chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm.

Tiếng còi báo hiệu đã đến lúc bốn cặp đôi đại diện cho bốn đội thi vào vị trí làm Long giật mình khỏi dòng suy nghĩ, có điều… Út vẫn chưa quay lại.

Long cau mặt, không biết Kim có sao không? Long định chạy ra phía nhà vệ sinh thì Tùng đã kéo vai anh.

- Cậu đi đâu thế, vào vị trí đi chứ. Đến giờ rồi.

- Em đi tìm Kim, Kim bị đau bụng.

- Cứ kệ nó thôi, giờ phải thi trước đã.

- Nhưng không có Kim thì…

Tùng liền nhìn về nhóm của mình, đội của anh còn năm cô gái trẻ đứng đó cơ mà, Út bị ốm thì tha cho Út vậy thôi, đội anh làm sao mà được phép thua chứ. Anh liền hỏi các cô gái đứng đó:

- Cô Kim không có mặt, ai có thể thay cô Kim thì đứng lên đây.

- Em!

Duyên đã nhanh nhảu chạy ngay lên cạnh Long làm bốn cô gái còn lại chẳng biết có muốn thay Kim hay không đều đồng thời mặt nhăn mày nhó vì chậm bước.

- Anh Tùng thay em đi, em cũng đau bụng.

Long nói rồi bước về phía nhà vệ sinh. Tùng bực thằng cha đẹp trai này lắm nhưng cũng đành bước vào vị trí, bởi trọng tài đã giục đội anh rồi. Duyên tức tím bầm cả mặt, cô cũng đành theo bước Tùng đứng vào vị trí còn lại vậy.

*****

Út nghe tiếng còi cùng loa báo hiệu cuộc thi bắt đầu mà thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Út đã thoát môn thi đó, ai ép được ai chứ, quyền ở Út cơ mà, với lại không có Út thì cũng còn khối người có thể thay thế Út được. Út mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài, nào ngờ cô thấy Long đứng đó từ lúc nào. Út hơi xấu hổ vì nói dối Long, lại càng không ngờ Long vì Út mà bỏ cả thi.

Long xanh mặt hỏi Út làm Út càng ngại hơn:

- Kim đã đỡ đau bụng hơn chưa?

- Tôi… tôi đỡ rồi. Anh không thi à?

- Không có Kim thì tôi cũng không thi.

Út lúng túng. Long đang trực tiếp bày tỏ đến Út? Nhưng Út nào có muốn, Út hiện tại không muốn đón nhận ai cả, Út chỉ muốn được một mình. Út im lặng theo Long về đội.

Vừa bước vào sân, nhìn lên phía ban tổ chức, Út bỗng sững người.

Cậu Kiên và cô Ngọc đang ngồi ở đó, trong vị trí của ban giám khảo.

Cậu Kiên cũng nhìn thấy Út, đôi mắt cậu thoáng sáng lên nhưng ngay sau đó cậu lập tức lơ Út. Cậu không thèm nhìn Út thêm một giây nào nữa mà chỉ tập trung vào các cặp đôi đang cố gắng gặm cái bánh “xốp” mà ban tổ chức đã thông báo. Có vẻ cái bánh đó là bánh xốp được bọc trong một lớp bột mì cực dày và cực cứng thì phải, bởi các đôi coi bộ đều rất khổ sở để có thể gặm và nuốt được từng chút một cái bánh đó chứ chẳng hề dễ dàng như lời hứa hẹn ban đầu của các cán bộ cấp cao đầy bồ mưu hiểm.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi