CHO EM THEO CẬU!

Út khẽ đẩy cậu Kiên ra. Chẳng biết hai đứa đã hôn nhau bao lâu rồi nữa, Út ngượng ngùng, run rẩy trong lòng cậu. Niềm hạnh phúc làm đôi mắt Út long lanh, đối diện với gương mặt có chút ngây dại của cậu Kiên.

- Mình về nhà sàn thôi cậu.

- Ngồi đây với tao thêm chút nữa...

Cậu Kiên lưu luyến hôn lên trán, lên mũi, lên má Út làm Út nhồn nhột. Út cười khúc khích, đưa tay đẩy mặt cậu ra.

- Thôi cậu… lỡ có ai nhìn thấy thì ngại lắm cậu.

- Mày ngại cái gì, tao với mày yêu nhau có gì phải ngại.

- Cậu này… mọi người đang nghĩ chúng ta là anh em đấy cậu.

- Tao sẽ tuyên bố cho cả cái thế giới này biết là tao yêu mày, thế nhé, ngồi đây với tao thêm lúc nữa.

- …

Út lại chiều cậu mà nằm trong lòng cậu thêm một lúc, rồi Út ngọ ngoạy đòi thoát ra:

- Mình về thôi, gió thế này cậu lại đang ốm…

- Hừm… thôi đi về.

Cậu Kiên hơi bực, nhưng cậu cũng hiểu sự e ngại của Út. Điều Út cần bây giờ là một danh phận, cậu cũng chỉ mong mỗi điều này mà thôi.

*****

Có tiếng gõ cửa, cô Ngọc nhẹ nhàng trả lời:

- Xin mời vào.

Duyên khẽ khàng bước vào, đóng cửa lại. Cô Ngọc thấy Duyên thì ngồi dậy. Nhìn nét mặt cô Ngọc không được vui, Duyên cũng hơi áy náy sợ mình làm phiền cô. Cô Ngọc nãy còn mệt vì hoảng sợ, không biết khi cô nghe chuyện tày trời của chồng sắp cưới thì cô sẽ thế nào nữa. Duyên nghĩ rồi cũng hơi run run, nhưng đã quyết định rồi thì cứ làm thôi. Duyên hít một hơi rồi mỉm cười nói với cô:

- Chị Minh Ngọc, tôi có chuyện này muốn nói với chị.

Cô Ngọc băn khoăn nhìn cô gái có chút xa lạ này, cô cũng chỉ mới gặp cô ta từ lúc thi ban sáng, không biết cô ta có gì muốn nói với cô đây?

- Không biết cô muốn nói với tôi chuyện gì?

- Chuyện này có liên quan đến chồng sắp cưới của chị, không biết chị có muốn nghe không?

Cô Ngọc giật mình. Liệu có chuyện gì liên quan đến anh Kiên của cô chứ? Chắc không phải cậu Kiên gặp gì nguy hiểm, bởi như thế thì cô ta đâu có bình tĩnh mà trình bày thế được. Cô lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hỏi Duyên:

- Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra. Tôi không thích úp mở.

Duyên mỉm cười nhìn thái độ sốt sắng được che đậy của cô Ngọc rồi nói:

- Chị cứ bình tĩnh, tôi chỉ sợ làm chị sốc thôi. Chắc hẳn chị vẫn luôn tin tưởng chồng chị chứ?

Cô Ngọc không hề muốn người ngoài biết là cậu Kiên không yêu cô, cô cần phải giữ thể diện cho mình. Cô nói với chút cáu giận:

- Cô là ai mà dám hỏi tôi câu đó, tôi không tin tưởng chồng tôi thì còn tin tưởng ai?

Duyên cũng đoán là thế mà. Cô Ngọc xinh đẹp giàu có như thế, có lẽ nào cô lại không được yêu. Chỉ tiếc là cô đã bị người chồng cô tin tưởng nhất cắm sừng mất rồi, lại với chính con nhỏ lúc nào cũng tỏ vẻ ngây ngô không cần đàn ông kia. Duyên nghĩ mà tức thay cho cô Ngọc. Duyên cắn răng rồi nói với cô:

- Vậy em rất tiếc phải nói với chị, chồng chị không đáng được tin tưởng như thế đâu. Em có bằng chứng đây, mong chị đừng quá sốc mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cô Ngọc chỉ liếc qua bức ảnh Duyên chụp trong một giây, rồi cô cụp mắt lại. Vậy là… hai người họ đã đến với nhau, dù cô muốn ngăn cản cũng không thể được. Nước mắt cô lại chảy trên gương mặt buồn bã cam chịu. Cô lấy tay lau nước mắt để tránh quá xúc động trước một người xa lạ.

Duyên không ngờ cô Ngọc lại tỏ thái độ cam chịu như vậy, Duyên cứ nghĩ cô ấy sẽ lồng lộn lên vì ghen tuông rồi cho con Kim phải đau đớn mà biết sợ, như vậy mới đúng ý đồ của Duyên chứ. Cô Ngọc đâu thiếu điều kiện mà cho con nhỏ đó một bài học về tội cướp chồng. Cớ sao nhìn cô mà Duyên chỉ cảm thấy tội nghiệp. Cô yếu đuối đến vậy sao?

- Chị Ngọc, không lẽ chị để yên cho họ sao?

Cô Ngọc lạnh lùng:

- Đó là chuyện của tôi. Tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện này, cô hiểu chứ?

- Chị… chị đừng dễ dàng cho qua chuyện này…

- Cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói.

- Chị đừng hiểu lầm em, em chỉ vì thương chị nên mới giúp chị hiểu bộ mặt thật của chồng chị thôi.

- Cô không hiểu chuyện thì tốt nhất là để cho chúng tôi yên. Cô nghe rõ chưa?

Duyên bực bội huỵch toẹt ra với cô Ngọc:

- Nếu chị muốn biết tại sao em lại nói cho chị điều này, thì là… em căm ghét con Kim, nó chỉ giỏi quyến rũ đàn ông, cái mặt nó lúc nào cũng tỏ vẻ không cần, thế mà… hết anh Long rồi giờ lại đến chồng chị. Em… em không muốn nó cứ thế mà nhởn nhơ được.

Cô Ngọc cũng căm ghét con nhỏ đó đâu kém gì Duyên, giờ cô ta lại thẳng thắn với cô, cô chợt cảm thấy mình có đồng minh. Cô mỉm cười nhìn Duyên rồi nói:

- Cô ghét cô ta thì cô định làm gì? Không lẽ đánh cô ta một trận? Đừng ngốc nghếch như thế.

Nét mặt lạnh lùng có chút tàn nhẫn của cô Ngọc làm Duyên thoáng rùng mình. Duyên quyết định đến gặp cô là đúng mà. Duyên cũng mỉm cười gật đầu đồng tình với cô.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi