CHỜ MỘT MAI NẮNG ĐẾN


Mấy năm về trước..
Sau mấy tháng trời cậu chẳng có cơ hội gặp lại y.

Không biết do cậu xui hay là y ranh mãnh trốn cậu đến tận gốc.
Cuối cùng trong một lần đi dạo lại vô tình gặp ba của mình...
- Dạo này....!con ổn chứ?
Mã Hiệu nhìn cậu hỏi.

Giọng nói ông không nghe ra chút cảm xúc gì.
- Con ổn!
Cậu khuấy nhẹ ly cafe, ánh mắt nhìn thằng vào ba mình.

Trước đây cậu không có can đảm nhìn thằng vào ông ấy.
- Con chơi đủ chưa? Nếu đủ rồi, thì về nhà đi!
Ông nhàn nhạt nói.
- Ba, tình cảm của con chưa bao giờ là trò chơi cả!
Cậu nhìn ông nhẹ cười nhưng chẳng hiểu sao Mã Hiệu lại thấy nụ cười ấy có chút chướng mắt.
- Gia đình của con bé Chi nói muốn tháng sau hai đứa làm đám cưới.
Cạch!
Tiếng ly cafe va chạm vào mặt bàn.
- Con sẽ không lấy em ấy.
- Kỳ, con còn nhỏ, mọi chuyện...
- Ba, con đã lớn rồi, cảm xúc của con, con muốn tự mình quyết định.

Vả lại, ba thừa biết con không có chút tình cảm nam nữ nào với Kiều Chi!
Cậu cắt ngang lời ba mình mà nói ra suy nghĩ và lập trường riêng biệt.
- Chưa có tình cảm thì sẽ mau chóng có.


Vả lại, con và tên đó sẽ không có kết cục tốt đâu!
Tên đó đương nhiên là cậu biết ông đang nhắc đến ai.
- Có thể con là đứa bất hiếu, nhưng Ưng Ưng anh ấy là cả cuộc đời của con.
- Hàm hồ!
Mã Hiệu tức giận quát.
Chỉ mới gặp nhau mấy tháng đã gọi là cả cuộc đời, đúng là trò cười cơ mà!
- Ba không tin cũng được, dù ra sao, con vẫn sẽ không thay đổi quyết định!
Nói xong cậu liền đứng dậy muốn rời đi.
- Đứng lại! Con thật sự muốn ở chung với người đó?
- Đúng vậy!
Cậu kiên định đáp.
- Vậy được, ba cho con một năm! Một năm ở nước ngoài tiếp quản chi nhánh bên đó không được liên lạc gì với cậu ta, nếu một năm sau tình cảm của con không thay đổi thì ba sẽ không ép con nữa.

Con muốn làm gì cũng được.

Nhưng nếu ngược lại, thì không cần nói con cũng hiểu!
...........
- Thật không ngờ, hồi đó tên nhóc như em cũng mạnh dạn lắm chứ!
Tạ Hàm Ưng gật gù nghe cậu kể.
Chồng của y có khác!
- Đương nhiên rồi, vì ở bên cạnh anh, làm gì em cũng sẽ chấp nhận!
Cậu nắm lấy tay y, hai người mười ngón tay khẽ đan xen vào nhau.

Hai chiếc nhẫn lấp lánh càng thêm chói sáng.
- Vậy còn con bé Kiều Chi kia? Anh nhớ nó rất bám dính em mà?
- Em cũng đã nói với anh rồi, con bé ấy vốn dĩ là nhầm lẫn tình cảm nam nữ mà thôi!
Cậu cười cười, sau đó khẽ hít lấy mùi hương sữa tắm vị cam ngọt trên người của y.

Thơm thật!
- Lúc em qua Mỹ, con bé cũng nằng nặc gia đình cho đi theo.

Nhưng em lúc đó chỉ lo làm việc đâu có thời gian đếm xỉa con bé.

Ấy thế mà vô tình trong một bữa tiệc giao lưu, con bé bị người ta châm chọc lúc đó em còn định ra mặt thì trợ lý đã thay em thậm chí còn bị người ta đánh cho một trận.

Kế đó hỏi ra mới biết, cậu nhóc đó thấy con bé tuy ngang bướng nhưng lại đáng yêu nên sinh ra thích.

Cuối cùng thì.....ừm, xem như kẻ có duyên được thành giai ngẫu đi.

Kiều Chi tiếp xúc với nhóc đó một thời gian liền bắt đầu không đến làm phiền em nữa.

Sau mấy tháng trời mới lòi ra là hai người đó đang quen nhau còn vô cùng hạnh phúc!
Cậu mỉm cười nhớ lại mấy năm bên Mỹ.

Tuy có nhiều chuyện vui nhưng đó cũng là khoảng thời gian cậu cảm thấy trống vắng nhất khi không nhìn thấy y.
Những kẻ xuất hiện bên cậu ai cũng chỉ biết nịnh nọt muốn cậu giúp đỡ.


Những người thật lòng có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
- Vậy lúc quay về thì sao? Anh không tin mẹ của em dễ dàng chấp nhận hiện thực như vậy!
Y khẽ lẩm bẩm nói.
- Ừ anh nói đúng! Lúc em vừa về nước bà ấy ngày nào cũng sắp xếp người đến xem mắt cho em.

Nhưng anh biết mà, lỡ cong rồi khó thẳng lại lắm!
Cậu xoa nhẹ má y, lời nói nửa thật nửa đùa.
- Rồi sau đó?
- Sau đó thì em có được chút thành tựu nên dọn ra khỏi nhà tự mình lập nghiệp.

Kết quả như anh thấy rồi đó!
Cậu hôn nhẹ lên mắt y.

Một nụ hôn nâng niu chiều chuộng.
- Ai dà, chồng của anh cũng giỏi quá đi chứ?
Y vui vẻ dùng tay xoa xoa đầu cậu.
- Vậy tới em hỏi anh, anh thích em khi nào vậy?
Cậu nghiêm túc nhìn y hỏi.
- Không biết nữa! Chỉ là từ lúc nào, thằng ranh như em đã không thể mờ nhạt trong suy nghĩ của anh.

Anh còn nghĩ có phải bản thân bị em yểm bùa hay không...
Y vẫn là y vẫn giữ nguyên thái độ bông đùa nhưng quả thật lời y nói cũng không sai.
Trong khoảng thời gian cả hai xa nhau y còn tưởng sẽ quên mất thằng nhóc này ai mà dè không những không quên mà còn khiến y mất ngủ trằn trọc mấy đêm liền.

Đến nỗi lúc đó, y không khác gì xác chết khiến Phạm Thụy Nghi vừa nhìn thấy đã buông một câu phủ phàng.
- Cậu chưa chết à?
Haiz, đến khi gặp lại thằng nhóc này thì tuy rằng bản thân có chút mất tự nhiên nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được con tim của mình.

Lúc đầu y còn nghĩ tránh cậu càng xa càng tốt vì lo lắng cậu bị kéo vào bi kịch quá khứ của y.
Nhưng cuối cùng, y thật sự rất mừng vì cậu đã không từ bỏ.
- Kỳ Kỳ, cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh!
Cảm ơn em vì luôn cố gắng bước về phía anh.


Luôn âm thầm ở sau lưng anh quan tâm lo lắng.

Cũng như không vì quá khứ và con người thật của anh mà ghét bỏ.
- Khờ quá, cả đời này định sẵn em và anh không thể tách rời rồi!
Cậu dịu dàng hôn lấy y.

Nụ hôn ngay lúc này không khác gì minh chứng cho tình yêu trọn vẹn của họ.
Lời nói ngày hôm đó cậu nói với gia đình sẽ mãi mãi được thực hiện và không bao giờ phai nhòa.
- Dù có ra làm sao, cả đời này con cũng sẽ không buông tay Ưng Ưng! Đời này, kiếp này con chỉ yêu một mình anh ấy!
Có lẽ như người đời thường nói đi.
Say bởi một ánh mắt, lụy cả một đời người.
Quãng đường đời sau này dài như vậy, để cậu và y dùng cả đời mình chứng minh cho đối phương tình cảm chân thành cả hai dành cho nhau.
Kẻ tin tưởng, chê cười, ghét bỏ cũng được.

Cậu và y vĩnh viễn cũng sẽ không xa rời!
...............
...~Hoàn ngoại truyện~...
*Vậy là bộ "Chờ Một Mai Nắng Đến" đã chính thức khép lại.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi các nhân vật của mình.
Còn về hai cậu nhóc nhỏ nhà họ Phạm với họ Dương mình sẽ viết bên bộ "Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em".

Nếu có thể mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình.

Hẹn gặp lại mọi người ở nhiều câu truyện khác *.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi