CHỜ MỘT MAI NẮNG ĐẾN


A Thần, dạo này con có chuyện vui sao?
Ninh Thủy Nhi nhìn chằm cậu hỏi.
Từ lúc xuất viện đến giờ, tậm trạng của thằng bé có vẻ rất tốt.
- Không có gì đâu ạ!
Cậu có chút né tránh đáp.
Chuyện của cậu và anh tiểu Nghi có lẽ vẫn chưa nên nói cho mẹ biết.

Dù sao thái độ của bà ấy...
Nhớ lại những lời trong bệnh viện cậu lại có chút đau đầu.
Ba của cậu, ông ấy đến khi nào mới chịu tỉnh ngộ đây chứ...
- Chị dâu à, dù sao A Thần cũng lớn rồi, làm sao nó có thể chuyện gì cũng đều nói cho chị nghe được!
Bất chợt một giọng nói ủy mị vang lên.
Ninh Thủy Nhi nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.
Dương Mỹ Lệ...cô ta đến đây để làn gì?
- Dì Mỹ Lệ....
Dương Thần thấy sắc mặt mẹ mình khẽ đổi cũng liền hiểu nguyên do.

Nhưng dù sao người kia vẫn là trưởng bối, có thế nào cũng nên lên tiếng chào hỏi cho phải phép.
- Nghe con gặp tai nạn dì đã rất lo lắng nhưng mấy hôm trước lại bận việc nên không thể nào đến thăm con được.

Sao rồi, trong người đã khỏe hẳn chưa?

Dương Mỹ Lệ rất tự nhiên mà ngồi đối diện hai mẹ con.

Trên miệng thì vẫn luôn treo nụ cười chỉ duy ánh mắt là thâm sâu không đáy...
- Không có gì đáng ngại.

Dì không cần quá bận tâm đâu ạ!
Dương Thần theo phép tắc đáp.
- Chậc chậc, con là cháu của dì đương nhiên là phải lên tiếng thăm hỏi.

Chứ không lẽ dì lại đi hỏi thăm người không cùng máu mủ?
Keng!
- Mẹ?
Nghe tiếng động, cậu khẽ chớp mắt nhìn, tiếp đó liền nhìn thấy cái muỗng trên tay Ninh Thủy Nhi rơi xuống đất.
- Không...không có gì! A Thần, mẹ có chuyện muốn nói với dì con, nếu con có hẹn thì cứ đi trước đi!
Ninh Thủy Nhi máy móc nói.
- Mẹ...mẹ thật không sao chứ?
Thấy sắc mặt bà không phù hợp, cậu liền có chút không yên trong lòng.
Bà ấy bị sao vậy?
Lúc nãy mọi chuyện không phải vẫn ổn sao?
- Không có gì, con không cần lo đâu!
Cố vẻ lên một nụ cười như thường lệ, Ninh Thủy Nhi nhẹ nhàng trấn an cậu.
- Vậy con đi trước...hai người cứ nói chuyện với nhau đi ạ...
Nhìn thái độ của bà, Dương Thần có chút không yên nhưng rồi cũng khẽ lẳng lặng rời đi.
Thành kiến của mẹ với dì Mỹ Lệ xem ra không nhỏ một chút nào.

Để bà ấy với người kia nói chuyện thật sự có chút không ổn...!Nhưng dẫu vậy....nét mặt của mẹ lại giống như đang cầu xin cậu rời đi khiến Dương Thần có chút không biết làm gì.
Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy như mẹ đang cố che giấu một thứ gì đó....
"......."
Đợi bóng dáng cậu khuất đi hoàn toàn, Ninh Thủy Nhi lúc này mới khô khốc cất tiếng.
- Dương Mỹ Lệ, cô lại muốn làm cái trò gì nữa hả?
- Sao vậy chị dâu? Em chỉ muốn đến thăm A Thần một chút thôi mà, dù sao cũng là người trong nhà với nhau, quan tâm nhau không phải là chuyện nên làm hay sao?
Dương Mỹ Lệ bày ra vẻ mặt vô tội nói.
- Cô không cần diễn trước mặt tôi! Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm gì A Thần, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!
Ninh Thủy Nhi căm phẫn nói.

Người đàn bà này tâm địa ra sao bà ta hiểu rõ.


Vẻ mặt vô tội này không chỉ lừa dối bà ta mà còn thêm rất nhiều người.

Lúc xưa là bà ta mắt mù nên không nhận ra bây giờ nhìn lại trong lòng chỉ dâng lên cảm giác kinh tởm!
- Chậc, chị nghĩ bản thân mình là ai chứ?
Dương Mỹ Lệ thả lưng dựa vào sofa, ánh mắt giễu cợt khoét sâu vào tiềm thức người trước mặt.
- Một ả đàn bà nhu nhu nhược nhược, cả đời chỉ biết chui rúc trong cái nơi gọi là "tổ ấm" này sống như một con chó.

Chị nói xem, bản thân mình có thể làm được những gì?
"......"
- Việc anh tôi làm, không phải cũng tổn thương A Thần hay sao? Nhưng chị xem, kẻ như chị lại chẳng làm được tích sự gì? Bây giờ lại giở giọng đe dọa, không thấy là rất tức cười hả?
Dương Mỹ Lệ thấy sắc mặt Ninh Thủy Nhi càng lúc càng trắng liền không nhịn được mà bật cười sung sướng.
Cảm giác con mồi bị bản thân đùa bỡn thật sự rất vui a!
Khẽ biến chuyển thái độ, Dương Mỹ Lệ mỉm cười, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác sợ hãi.
- Lần sau em sẽ lại tới nữa, nhưng mà em muốn nhắc chị một điều....có nhiều thứ dù có cố giấu thì cũng chẳng thể giấu được.

Bí mật dù lớn cỡ nào thì cũng sẽ có ngày bại lộ cho nên.....!đừng quá ảo tưởng bản thân có thể một tay che trời, chị dâu à!
..........
- Này, dạo này ông chủ có biểu hiện lạ lắm, mày có thấy không?
Dương Thần vừa định lấy xe máy rời đi thì nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.

Vốn không định quan tâm thì bất chợt lại nghe thấy nó có liên quan gì đó đến ba của mình...
- Ý mày là sao?
- Mày không thấy hả? Dạo này các vụ làm ăn đều gặp bất trắc.

Chưa kể đến trên công ty lại có kẻ làm loạn.


Anh A Thất với anh Lâm Hy đều vì chuyện này mà bận đến không có thời gian rảnh.
- Quả thật là đúng như mày nói nhưng tao nghĩ mọi chuyện khong có tồi tệ lắm đâu.
- Đã như vậy mà còn không tệ?
- Thằng ngu như mày không bắt kịp thông tin gì cả! Ông chủ sắp có một mánh lớn đó!
- Mánh lớn? Mánh lớn gì vậy?
- Thì là.....
............
- A Thần, em sao vậy?
Phạm Thụy Nghi thấy cậu bất động liền nhíu mày hỏi.
Từ nãy đến giờ, A Thần có gì đó là lạ.
- Không....không sao...
Dương Thần mỉm cười, vẻ mặt làm như không có chuyện gì xảy ra.
- Không cần nói dối, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Nhìn thấy vẻ mặt cậu, Phạm Thụy Nghi làm sao có thể không nhận ra vấn đề.
Cậu luôn như vậy, dù có chuyện gì cũng đều thích tự mình ôm lấy.

Một mực cắn răng không chịu chia sẻ.
Cũng vì cái tính đó mà trước đây hắn đã làm tổn thương cậu không biết bao nhiêu lần.

Ấy vậy mà tên ngốc này lại cứ chai lì không đếm xỉa một mực lao đầu đến gánh chịu chịu sự tổn thương hắn gây ra....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi