CHỜ MỘT MAI NẮNG ĐẾN


"Bà ta khóc sao?"
Tạ Hàm Ưng nhíu mày như không tin vào mắt mình.

Dương Mỹ Lệ lại đang cắn lấy đôi môi tái nhợt của bản thân để ngăn cản nước mắt trào ra?
Bà ta...rốt cuộc là đang bị cái gì?
- Hàm Ưng, mau đi thôi!
Tiếng của Phạm An An bên ngoài vọng vào.
Không suy nghĩ về người đàn bà này nữa, y cũng xoay lưng rời đi và để lại bà ta một mình cô độc trong ngôi nhà lạnh lẽo đang bao bọc bởi sự chết chóc.
Dương Mỹ Lệ lúc này lại khẽ nhìn lên trần nhà một cách mơ hồ.

Nước mắt không ngừng chậm rãi rơi xuống.
Đây là trả giá đi? Chị nói xem....có phải đây là vì tôi phản bội lòng tốt của chị cho nên đến cuối cùng lại bị trời phạt hay không....
..........
- Bên phía Dương Thừa Nam sao rồi?
Phạm An An nhìn hắn hỏi.
- Có vẻ như bà nội anh ta đã biết trước chuyện Lâm Gia Thi sẽ đến gặp mình.
Nhìn tin nhắn được gửi đến, hắn nhíu mày trong lòng có chút nghi hoặc.
Không phải Lâm Gia Thi rất hận gia đình đó sao? Vậy cớ gì tên kia lại mạo hiểm để bà của mình gặp gỡ bà ta?
Phải chăng đây là chủ ý...của Hoàng Kỷ Hạ?

- Xem ra ân oán của họ cũng đã đến lúc giải quyết.

Chuyện còn lại chúng ta không nên xen vào...
Phạm An An như hiểu ra gì đó liền nói với cháu của mình.
Thế lực bên Dương Thừa Nam chẳng phải yếu kém gì.

Chưa kể đến, Lâm Gia Thi dù có mưu mô xảo quyệt cỡ nào thì giờ đây sức lực cũng đã trói gà không chặt, bà ta liệu còn có thể làm hại ai được chứ?
- Có lẽ là vậy...
.............
- Sao vậy, tâm trạng không được tốt?
Nhìn thấy Dương Thần đang ngồi ở ngoài ban công, Phạm Thụy Nghi liền nhẹ nhàng khoác áo của mình lên người của cậu.
Trời lại bắt đầu chuyển lạnh...
- Hôm nay trời có rất nhiều sao...
Cậu không đáp lại lời của hắn mà khẽ nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại trong căn biệt thự này.

Từ ngày mai nó đã không còn thuộc về gia đình cậu.
- Luyến tiếc sao?
Phạm Thụy Nghi uống một ngụm nước rồi hỏi.
- Ừm, trong lòng quả thật có chút lạ thường....
Cậu cười cười, cũng nâng lấy lon nước của mình lên uống.

Biệt thự bây giờ chẳng còn ai ngoài hắn với cậu.

Người làm đều đã từ chức, tiền lương cũng đã trả xong.

Cuối cùng nơi sa hoa này lại chẳng khác gì một nhà hoang lạnh lẽo.
- Phiên tòa của Dương Quyền Triết sẽ bắt đầu vào tháng sau, em có muốn đi thăm ông ta không?
"......"
Cậu lưỡng lự, có chút chần chừ trước câu hỏi của hắn.
Đi thăm ông ấy sao? Quả thật cậu cũng có nghĩ đến nhưng có lẽ ông ấy cũng chẳng hề muốn gặp cậu.
- Em không biết nữa, vả lại ông ấy chắc cũng sẽ không muốn gặp em đâu....kết thúc như vậy, xem như là ổn thõa rồi...
Nhìn cậu, Phạm Thụy Nghi bỗng có chút ngẩn người.


Cậu trai luôn mang dáng vẻ lạc quan bây giờ lại trầm tư trưởng thành đến một cách lạ.
Không biết suy nghĩ điều gì, hắn choàng tay sang vai Dương Thần sau đó để cậu dựa lên vai mình trước ánh mắt kinh ngạc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra của cậu.
- Anh tiểu Nghi...
- Không cần tỏ ra trước mặt tôi gì cả.

Em chỉ cần là em mà thôi...
Hắn dịu dàng nói như muốn giúp cậu xoa dịu những tổn thương trong lòng.
Cậu trai ngốc này, so với hắn tổn thương cũng chẳng hề ít.

Nhưng dù sao, cậu vẫn giữ được sự trong sáng nơi tâm hồn của mình.

Và hắn không muốn ánh sáng thuần khiết đó bị dập tắt chôn vùi trong bóng tối.
- A Thần, tôi ở đây, em không cần phải tự làm khổ chính mình!
Nghe hắn nói, cậu khẽ mím môi.

Không chút phản ứng mà vẫn đặt đầu trên vai hắn.
Đêm hôm ấy, trên trời cao được bao phủ đầy bởi những vì sao lấp lánh.

Không gian xung quanh thì thấp thoáng hương vị của chân tình, khẽ chiếu rọi và bao phủ lấy tâm hồn cũng như thể xác của hai con người lạc lõng, cô đơn, bất hạnh....
............
- A Thần...
Phạm Thụy Nghi nhìn cậu thật lâu, sau đó đưa tay lên chạm vào đôi gò má vốn đã gầy đi so với trước đó.
Khi cậu ngủ khuôn mặt trông thật yên bình.

Chậm rãi thu tay, hắn ôm cậu vào lòng sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
A Thần, ngủ ngon...
...........
Mấy ngày sau....
- Haiz, chán thật chứ! Tớ bây giờ chỉ muốn đi chơi mà thôi!
Diệp Khả Như nằm ườn ra bàn than vãn.
Dạo này bài tập cớ sao lại nhiều như vậy? Cô còn chưa kịp thở đã có việc phải làm...
- Cậu mà than thì đống này sẽ không làm xong đâu!
Dương Thần nhìn cô khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục giúp cô coi lại bài thuyết trình chuẩn bị.
Mấy bữa nay, tâm trạng của cậu sau cùng cũng có chút thả lỏng.

Phải nói tất cả đều nhờ có anh tiểu Nghi...
Nhắc đến cái tên này, lại không nhịn được mà cong nhẹ khóe môi.
Và biểu hiện đó làm sao mà qua mắt được Diệp Khả Như đang ngồi đối diện.
Thấy tâm trạng cậu không đến mức tệ và suy sụp làm cô cũng cảm thấy an tâm được phần nào.

Xem ra mấy ngày nay Phạm Thụy Nghi kia chăm sóc cho cậu rất tốt.
Dẫu đôi lúc vẫn còn hay thất thần suy tư nhưng biểu hiện cũng không có gì gọi là đáng lo ngại...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi