CHỜ MỘT MAI NẮNG ĐẾN


Xoạt!
- Em cứ lo làm đi!
Phạm Thụy Nghi cầm lấy một cái tô sau đó chậm rãi lau rửa.
Thấy tính hắn có chút cố chấp, cậu khẽ phì cười, sau đó tiếp tục công việc của mình.
- Chậc chậc! Dì có thấy con đường thê nô của tên đó không?
Tạ Hàm Ưng đứng ngoài cửa chép miệng.
Haiz, khômg biết hồi đó là kẻ nào luôn tìm cách tránh né cậu chủ nhỏ nữa, đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
- Được rồi, chúng ta chừa lại không riêng cho hai đứa đi!
Phạm An An mỉm cười, sau đó xoay lưng đi ra phòng khách.
Bà thấy rõ, tiểu Nghi bây giờ mới có sức sống của một con người.
Anh chị, thằng bé Dương Thần đó rất tốt, nó cũng rất yêu thằng nhóc nhà mình, hai người có thể an lòng rồi..
.............
- Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú!
- Chú yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ đến!
Tút!
- Là ai gọi vậy? Chú A Thất?
Phạm Thụy Nghi ngồi trên giường vừa đọc tài liệu vừa hỏi cậu.
Số người mà A Thần gọi là chú không nhiều, nếu hắn đoán không lầm thì có lẽ là người kia.
- Ừm, chú ấy nói mấy anh em trong đội vệ sĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ cho em nếu cần thiết.

Vả lại, chú ấy bảo bữa nào rãnh thì đến chỗ làm của họ chơi.

Cậu khẽ đáp lời hắn
- Từ đó đến nay, người giúp đỡ anh nhiều nhất luôn là chú ấy.
Nói đến đây, hắn có chút hoài niệm.
Tuy khoảng thời gian sống trong tập đoàn vệ sĩ của Dương Quyền Triết chả có gì là vui vẻ nhưng ít ra hắn và Tạ Hàm Ưng luôn được người chú này che chở.
Tuy ông và An Lâm Hy là anh em thân thiết, gắn bó suốt nhiều năm trời nhưng mỗi khi bọn họ gặp chuyện bị An Lâm Hy trách phạt thì ông luôn là người mở lời giúp cho bọn họ.
Có lẽ là vì không có gia đình nên ông luôn xem hai người là con cháu mà đối đãi.

Điều đó đã khiến hắn cảm nhận được chút gì gọi là gia đình trong cái nơi hôi tanh đẫm máu ấy.
- Vậy....chúng ta chọn thời gian rồi đến gặp chú ấy?
Dương Thần ngồi cạnh hắn khẽ hỏi.
Cậu biết, chú A Thất là người anh ấy rất kính trọng.
- Ừ, cũng được.
Hắn gập lại máy tính sau đó để qua một bên rồi khẽ ôm cậu vào lòng.
- Ngày mai dẫn em đi chơi.
- Không phải anh còn bận việc công ty sao?
Cảm nhận hơi ấm của hắn, sự yên bình phút chốc bao trùm lấy trái tim cậu.

Rồi cậu cũng đưa tay, khẽ ôm lấy hắn.
- Mọi việc vốn đã ổn rồi, nghỉ ngơi một chút mới có tinh thần làm việc.
Hắn nói xong liền dịu dàng hôn kên trán cậu.
Nếu là trước đây hắn sẽ luôn cắm đầu vào công việc mặc kệ tất cả mọi thứ.

Nhưng bây giờ không giống vậy, hắn còn có cậu, hắn không muốn khiến cậu đau khổ hay phiền lòng buồn bã.
- Vậy, em muốn đi công viên!
- Trẻ con!
- Anh cũng là trẻ con!
- Ừ, tôi và em đều là những đứa trẻ to xác!
.............
"Lại gặp..."
Phạm Thụy Nghi vẻ mặt khó chịu nhìn hai "bóng đèn" trước mặt mình.

Ánh mắt khó chịu thể hiện trõ rệt khiến Diệp Khả Như vô thức rụt cổ.
Ây da, cô cũng không muốn đâu!
Dương Thừa Nam thấy cô gái nhỏ của mình bị tên hung thần dọa sợ liền nắm lấy tay cô kéo sát lại gần mình.
- Không ngờ lại trùng hợp như vậy...
Dương Thần thấy bầu không khí có chút ngột ngạt nên đành lên tiếng để phá vỡ nó.
- A Thần, chúng ta đi mua kem đi!
Diệp Khả Như lợi dụng thời cơ mà viện cớ muốn đi chỗ khác một lát, cô không muốn đối diện với tên mặt lạnh kia đâu!
- Được đó, tớ cũng nhớ món kem socola ở đây.

Nói xong, cả hai liền rời đi bỏ lại hai con người y như tượng đá kia.
- Đúng là trùng hợp thật....
Dương Thừa Nam vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chỉ là muốn có không gian riêng cùng cô ngốc, ai mà ngờ lại gặp phải tên này.
Phạm Thụy Nghi cũng chẳng vui vẻ gì với lần gặp ngoài ý muốn này.

Sở dĩ muốn cùng cậu có chút không gian riêng, ai mà ngờ...
- Ủa? Thụy Nghi!
Nghe thấy tiếng ai đó, Phạm Thụy Nghi liền không nhịn được mà cau mày.

Đừng có nói với hắn...
- Không ngờ nha, tên ác ôn như cậu cũng sẽ tới công viên giải trí!
Hắn nghiến răng, hôm nay đúng là đi nhầm ngày!
.............
- Anh Hàm Ưng!
- Anh Tạ!
Vừa mới trở về, Dương Thần và Diệp Khả Như đã nhìn thấy Tạ Hàm Ưng ngồi cười với hai người.
- Hi!
- Hai người kia đâu rồi?
Dương Thần thấy y ngồi một mình liền hỏi.
- Haiz, mấy cái tên cuồng công việc đó...
Y lẩm bẩm sau đó hếch mặt qua một hướng.
Nhìn theo hướng mắt của y, cả hai dễ dàng nhận ra hai bóng hình quen thuộc.

Nhưng mà bên cạnh còn có thêm một người xa lạ.
- Đó là ai vậy?

Diệp Khả Như thắc mắc hỏi.
- Khụ!
Tạ Hàm Ưng vừa nghe thì ngụm nước mới uống đã bị sặc.
Thấy biểu hiện của y, cả cậu và cô đều đồng loạt nhìn nhau.

Ánh mắt cả hai đều thể hiện rõ vẻ "thì ra là vậy..."
- Kệ mấy tên đó đi, chúng ta mau kiếm gì chơi đi! Ngồi nãy giờ chán chết đi được!
Tạ Hàm Ưng bỏ qua một màn mất mặt kia lên tiêng.

Y là kiểu người không thích yên tĩnh, bắt y ngồi im không làm gì đúng là cực hình.
- Đi tàu lượn siêu tốc?
Dương Thần lên tiếng đề nghị.

Cái cảm giác kích thích đó thật muốn thử lại.
- Hả, sao không kiếm trò khác đi...
Diệp Khả Như xanh mặt, đùa sao, cô không muốn ói nữa đâu!
- Được đó, mau đi thôi!
Tạ Hàm Ưng nhanh chóng kéo tay hai người, y nào có để tâm những thứ khác.

Y chỉ muốn bay nhảy mà thôi!
- Ế khoan đã! Chúng ta đói trò khác đi!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi