CHỜ NGÀY EM NÓI LỜI YÊU ANH


Từ Hồng Quân đang ngồi xem xét giấy tờ trong thư phòng.
Điện thoại đặt trên bàn kêu ting một tiếng.

Anh cầm lên xem, mong chờ đó là tin nhắn của Y Linh nhưng lại thất vọng vì không phải.
Một tấm ảnh kèm theo dòng ghi chú:
[ Anh có thấy da đầu ngứa ngáy vì chiếc sừng đang mọc không ]
Từ Hồng Quân khẽ nhếch môi cười.

Thằng nhóc con này bao giờ cũng nói chuyện khó nghe.
Tấm ảnh chụp từ đằng sau nên không thấy rõ mặt của hai người trong hình.

Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đủ khiến anh nhận ra đó là ai.
Người đàn ông có vóc dáng giống hệt người đã đưa cô về buổi tối hôm đó.

Chẳng hiểu tại sao khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, lòng của anh lại có một cảm giác bất an khó diễn tả.
Y Linh đã sớm nói với anh về cuộc hẹn tối nay với Đổng Trác Nguyên.

Không phải xin phép, chỉ là thông báo để anh biết.
Y Linh rời khỏi nhà đến cửa hiệu từ buổi sáng, xong việc đã liền cùng đi với anh chàng kia.

Cả ngày hôm nay Từ Hồng Quân vẫn chưa được gặp cô, trong lòng anh thật sự cảm thấy rất nhớ.


Nhưng xem ra không có anh bên cạnh, cô vẫn rất thoải mái tận hưởng niềm vui cùng một người đàn ông khác.
Con người hoá ra dù lạnh lùng, bất cần đến đâu, khi yêu vào cũng chỉ là kẻ ngốc nghếch lo được lo mất.
Anh không sợ có người đàn ông khác thích cô, anh là sợ trong lòng cô yêu một người khác không phải anh.

Chính thái độ vui vẻ khác thường của Y Linh mỗi khi nhắc đến Đổng Trác Nguyên mới là điều khiến anh lo lắng.
Từ Hồng Quân suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng cũng quyết định gọi cho cô.

Bên kia đầu dây nhanh chóng vang lên giọng nói dịu dàng của Y Linh.
“Em nghe đây”
“Y Linh… Anh biết em đang đi chơi rất vui, nhưng anh cũng thật sự rất nhớ em…”
Từ Hồng Quân cảm nhận được bên kia đầu dây có tiếng cười khúc khích.

Dường như anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt thích thú của cô mỗi khi nghe anh bày tỏ.
“Em đang ăn tối, sẽ sớm về với anh thôi… Anh đã ăn gì chưa?”
“… Anh vẫn chưa.

Còn chút việc anh muốn làm cho xong…”
“Nhà hàng này có món bánh nướng rất ngon.

Lúc về em sẽ mua cho anh nhé”
“Cảm ơn em”
“Được rồi.

Gặp anh sau nhé.”
“Ừ.

Anh yêu em.”
Khoé môi anh nở ra một nụ cười.

Chỉ cần nghe thấy giọng của cô cũng khiến lòng anh cảm thấy dễ chịu.
Y Linh không hề giấu giếm anh chuyện cô đang ở đâu hay đi cùng ai.

Là anh đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Từ Hồng Quân đắn đo trong giây lát, bấm xoá tấm ảnh và tin nhắn của Lục Khiêm.

Anh biết em họ của anh có ác cảm với Y Linh, nhận xét của cậu ta về chuyện của hai người luôn có phần tiêu cực.

Anh lựa chọn tin tưởng người mà anh yêu.
Cảm giác bất ổn trong lòng anh vẫn là nên lựa lúc thích hợp trực tiếp nói với cô.
*****

Cánh cửa thư phòng không khoá nên Y Linh đi thẳng vào.

Cô đặt hộp bánh ở mép bàn rồi ngồi sà vào lòng anh.
- Nhớ anh yêu của em quá.
Nơi má trái của Từ Hồng Quân cảm nhận được nụ hôn êm ái của Y Linh.

Một luồng cảm xúc rung động chạm đến trái tim anh.

Đôi mắt anh lơ đễnh nhìn đi nơi khác, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có ý trách móc.
- Có thật là em nhớ anh không? Hay em ở bên ngoài mãi vui, không bận tâm anh nghĩ thế nào.
Cô đưa tay vuốt hai bên mặt anh, giọng nói ủy mị khẽ gọi tên:
- Hồng Quân…
Y Linh lắc đầu tỏ vẻ oan ức, đôi mắt mở to nhìn Từ Hồng Quân.
- Em đã giữ lời không về trễ nữa rồi mà, anh đâu thể giận em được?
Từ Hồng Quân quan sát biểu cảm khuôn mặt của cô, đoán chừng nếu anh không mau dỗ dành sẽ bị cô gái này giận ngược lại.
- Được rồi.

Anh không giận em.

Chỉ là anh nhớ em quá thôi.
Anh kéo Y Linh sát đến gần hơn, chạm môi liên tục lên bờ môi mềm của cô cho đến khi nhìn thấy nét mặt cô vui vẻ trở lại mới thôi.
Khoé môi anh mỉm cười, ánh mắt nuông chiều nhìn cô.
Cô gái này thật bướng bỉnh, lúc nào cũng thích làm theo ý mình.

Từ Hồng Quân cũng là người rất cao ngạo nhưng Y Linh là cô gái duy nhất có thể khiến anh chủ động nhường nhịn.

Bởi nếu nhìn thấy cô không vui, dù chỉ là cái nhíu mày cũng khiến anh cảm thấy đau lòng.
Y Linh nhìn đống giấy tờ ngồn ngang trên bàn, khẽ cảm thán.
- Thật vất vả cho anh quá.

Từ Hồng Quân làm chủ tịch, công việc vô cùng bận rộn, nhưng anh chưa từng than vãn mệt mỏi với cô.

Anh giành hết mọi áp lực về phía mình để cuộc sống của Y Linh chỉ có bình yên.

Người đàn ông này không tiếc bất cứ điều gì với cô, từ vật chất đến tình cảm và cả thời gian quý giá của anh.

Có lẽ nào Thái Y Linh lại không hiểu được, Từ Hồng Quân yêu cô nhiều đến nhường nào.
- Em đang nghĩ gì thế?
Cô khẽ giật mình khi những ngón tay của anh chạm nhẹ lên khuôn mặt.
Y Linh lắc đầu, cười nhẹ.
- Không có gì.

Anh ăn một chút đi rồi hãy làm việc tiếp.
Cô đứng dậy, mở hộp bánh đang đặt trên bàn đưa cho Từ Hồng Quân.
- Em lên phòng trước đây, anh xong việc thì mau lên với em nhé.

Em sẽ thức đợi anh.
Cô cúi xuống hôn anh rồi xoay người bước về phía cửa.
Từ Hồng Quân ngước nhìn theo bóng lưng của Y Linh rời đi.

Trong lòng anh lúc này, cảm xúc đan xen lẫn lộn rất khó diễn tả..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi