CHỜ NGÀY EM NÓI LỜI YÊU ANH


Tiếng chìa khoá tra vào ổ lạch cạch.
Cánh cửa sắt cũ đã bị hoen rỉ phát ra tiếng cót két khi chuyển động.
Gã đàn ông cầm theo chai rượu trên tay, thong dong bước vào.
Hắn đóng mạnh cửa, cẩn thận khoá lại.

Đây là loại cửa cần chìa khóa để đóng mở, kể cả từ bên trong hay bên ngoài.
Trịnh Hùng đi đến chỗ cái bàn, liếc mắt nhìn qua ba người, khoé môi nhếch lên:
- Hừm...!Đã tỉnh dậy cả rồi sao?
Hắn không biết Bạch Hải Sinh đã dùng bao nhiêu thuốc mê mà đám người này lại ngất đi cả ngày trời.
Trịnh Hùng cảm thấy tẻ nhạt, đi ra ngoài hít thở khí trời, mấy tiếng sau quay lại đã thấy cảnh tượng này.
Dưới ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, vẻ mặt của gã thật đáng sợ.
Trịnh Hùng di chuyển chiếc ghế đến giữa phòng, đặt sát tường, ngồi đối diện với ba người đang bị trói dưới nền nhà.
Từ Hồng Quân đã nhận ra Trịnh Hùng từ lúc hắn mới bước chân vào, dù cho vẻ bề ngoài của gã có phần bặm trợn và lưu manh hơn so với lần cuối cùng anh gặp hắn.
Anh thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, không vội lên tiếng, tập trung quan sát.
Trịnh Hùng thích thú nhìn hai cô gái đang sợ sệt nhưng đồng thời cũng khó chịu với thái độ dửng dưng của Từ Hồng Quân.
Hắn nhe răng cười, lè nhè cất giọng.
- Chủ tịch Từ, đã lâu không gặp...
Cả Thái Y Linh và Hà Xuân Hy đều khẽ liếc sang nhìn Từ Hồng Quân.

Nét mặt anh vẫn không để lộ cảm xúc, chậm rãi đáp lại.
- Trịnh Hùng.

Cậu làm ra những chuyện này là có mục đích gì?
Hắn bật cười thành tiếng, đã đoán trước được câu hỏi này.

- À...!Chuyện đó mày còn phải hỏi sao.

Tất nhiên là tao cần tiền rồi...
Từ Hồng Quân vẫn giữ thái độ nhã nhặn.
- Nếu là vấn đề tiền bạc thì tôi có thể giúp cậu.

Thả ba người chúng tôi ra ngoài, cậu muốn bao nhiêu cũng được...
Trịnh Hùng phun toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, giọng nói tức giận.
- Tao khinh.

Mày đừng ở đó giả nhân giả nghĩa với tao...!Tại ai mà tao mới thành ra bộ dạng này hả? Giờ lại bày đặt giở giọng tử tế...
Hơi thở của Trịnh Hùng rít qua kẽ răng tạo thành âm thanh đáng sợ.

Đôi mắt hắn long lên sòng sọc.
Từ Hồng Quân không đáp, khẽ nhíu mày suy nghĩ.
Trịnh Hùng nốc một ngụm rượu.

Gã thở hắt ra, bình tâm trở lại.

Hắn ngả người ra sau dựa vào ghế, đôi mắt lim dim nhìn vô định lên trần nhà.

Dường như hắn đang hồi tưởng đến một ký ức nào đấy.
Gã bắt đầu lảm nhảm trong miệng.
- Mày làm sao hiểu được cảm giác trong phút chốc mất hết tất cả.

Cơ nghiệp tao còn chưa được thừa kế thì đã phá sản.

Ông bà già tao bệnh rồi mất vì không đủ tiền trả viện phí.

Tất cả bọn khốn từng nịnh bợ tao giờ khinh miệt coi thường tao...!Tất cả đều là do mày...
Trịnh Hùng ngước xuống trừng mắt với Từ Hồng Quân, giọng hắn khản đặc.
- ...Nếu lần đó, tao là người giành được dự án New World, tất cả những chuyện đau khổ vừa rồi sẽ không xảy ra...
Nói đến đây, hắn bật cười lớn tiếng, giọng cười man dại.

Có ai biết được, Trịnh Hùng đang cố đè nén cơn đau trong lòng hắn.
Khi tiếng cười ngưng lại, gã cũng chuyển sang giọng điệu trầm tĩnh hơn.

- Lúc đầu tao chỉ định bắt mày...!Và con bé này trả giá...
Trịnh Hùng nhìn Từ Hồng Quân rồi liếc sang Thái Y Linh.
- ...Nhưng lão Bạch lại mang đến thêm một đứa nữa...
Hắn đảo mắt sang phía Hà Xuân Hy, nhe răng cười nham nhở.
- ...Cũng không sao, tao vẫn có đủ phần cho tụi bây...
Hà Xuân Hy từ lúc hắn bước vào đã kinh hãi đến mức không thể khóc được nữa.


Những lời hai người đàn ông nói với nhau, cô nghe thật sự không hiểu.

Cô chỉ là muốn đến gặp Từ Hồng Quân, rốt cuộc lại rơi vào tình huống trớ trêu gì thế này?
Từ Hồng Quân vẫn không bị thái độ doạ dẫm của Trịnh Hùng làm cho xao động.

Ánh mắt đen sâu thẳm tỏ vẻ kiên quyết nhìn vào ánh mắt trợn trừng kia.
- Chuyện này không liên quan đến hai người bọn họ.

Cậu muốn trả thù cứ tính với một mình tôi...
Hồng Quân càng bình tĩnh, Trịnh Hùng càng khó chịu.

Hắn nói giọng mỉa mai:
- Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hahaaa...
Từ Hồng Quân nghiêng mặt sang trái khi nhận ra Y Linh mới đẩy nhẹ cánh tay anh.

Ánh mắt cô nhìn anh tha thiết, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy:
- Hồng Quân...!Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được nhận hết về mình như vậy...!Em sẽ không đồng ý đâu...
Nét mặt Từ Hồng Quân lạnh lùng với Trịnh Hùng bao nhiêu, lại chuyển sang ấm áp với Y Linh bấy nhiêu.
Anh nhìn ánh mắt long lanh của cô, rõ ràng đang sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra kiên quyết.

Điều đó khiến anh vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

Em thật ngốc, anh làm sao có thể để em xảy ra chuyện gì...
Trịnh Hùng chứng kiến toàn bộ diễn biến tình cảm này, cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt.

Hắn phát cáu lên, quắc mắt lớn giọng:
- Tụi bây thôi cái trò sướt mướt đó ngay đi!
Trịnh Hùng thành công khiến căn phòng trở nên im bặt.
Hắn khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu ra sau, không thèm đếm xỉa đến đám người trước mặt nữa.

Không lâu sau đó, miệng hắn phát ra tiếng ngáy khò khè.

Trịnh Hùng đã ngủ.
Y Linh dựa vào cánh tay của Từ Hồng Quân, đôi mắt mơ màng.

Cô cảm thấy thật sự rất mệt, cổ họng khát khô, dạ dày đói cồn cào.
Gã khốn kiếp kia chẳng có ý định cho bọn họ ăn uống.
Hà Xuân Hy hết nhìn tên bắt cóc lại nhìn sang hai người còn lại.

Trong lòng cô vừa sợ hãi vừa tủi thân.

Hồng Quân, anh lo lắng cho cô ta như vậy, còn em thì sao chứ...
Có lẽ vì khóc nhiều quá, Hà Xuân Hy cũng mệt lã rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Từ Hồng Quân ngồi im không nhúc nhích, sợ làm cô gái bên cạnh anh thức giấc.
Anh dựa đầu vào tường suy nghĩ.
Trịnh Hùng đến lúc này vẫn chưa làm gì gây nguy hiểm cho mọi người.

Thái độ của hắn dường như đang mong ngóng điều gì đó.
Từ Hồng Quân đoán là gã đã liên lạc với người nhà anh để tống tiền và đang chờ đợi để lấy tiền chuộc.

Nhưng tiếp theo hắn định sẽ làm gì?
Từ Hồng Quân hơi cau mày, dòng suy nghĩ rơi vào bế tắc.
Anh nghiêng sang ngắm nhìn Y Linh, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh và sáng suốt, để làm chỗ dựa vững chắc cho người con gái anh yêu nhất đời..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi