Chương 33 : Ác ý.
"Nếu ở địa vị Hữu gia kia, nàng định làm thế nào? ", Vừa ăn một bát sâm dứa, An bỗng dưng nhớ lại lúc lão cô gia hỏi nàng lời như vậy. Lúc đó nàng đã trả lời thế nào, nàng đã nói " Chả phải các thánh nhân đều dạy lấy lùi làm tiến đó sao. Còn cách gì ngoài trao trả bình quyền, rút bỏ người mình ra khỏi vị trí quan trọng. Bản thân cáo lão hồi hương, chỉ để lại một vài đứa có tố chất ở lại trong triều chờ Đông Sơn tái khởi sao. Chỉ cần chờ đế vương mất đi nghi kị với gia tộc mình, hoặc đời vua tiếp theo nối tiếp. Một ngày đế vương còn cần sức mạnh của binh mã, ngày đó Hữu gia vẫn còn có tác dụng. Có cái gì phải vội ?"
Lúc đó lão cô gia còn cười nàng, nói nàng quá ngây thơ. Hữu gia sở hữu sức mạnh cùng uy danh như vậy, nếu thả đi, hoàng đế càng không yên lòng, chỉ sợ bọn họ từ quan hồi hương xong lại đem binh quay lại tạo phản, hoặc là có kẻ khác thu mua được họ để quay giáo chống lại mình. Thế nên kiểu gì Hữu gia phải toàn diệt thì hoàng đế mới yên lòng.
Quả nhiên lựa chọn của Hữu gia không sai, nhưng làm người quá mềm lòng mới bước tới kết quả đáng buồn như vậy. An cảm thấy quân vương quá ngu, có một thanh đao tốt lại không biết dùng, còn sợ nắm dao sắc cắt nhầm vào tay. Người như vậy thế đạo sẽ không chứa chấp, tất sẽ có ngày bị lật đổ. Thế thái yên bình này cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi.
Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, nhận ra số mình cũng chưa hẳn đã may mắn gì. Lần nào cũng trầy da tróc vảy mà qua cửa, và dường như những điều nàng tin tưởng đều không như nàng nghĩ. An muốn tìm hiểu thêm chút về thời vận lúc này, để dọn sẵn đường chuồn cho mình.
- Như Ngọc, ngươi...
Như một thói quen, nàng muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Lại chỉ có Nguyệt Nương im lặng đứng bên, nghe tiếng gọi liền nhẹ nhàng tiến tới.
- Chủ nhân, nô tì ở đây chờ người sai bảo.
Phải rồi, Như Ngọc đã không còn nữa rồi. Đã không còn tiểu cô nương xinh đẹp như con chim chích, hồn nhiên vô tư kia nữa. Lão cô gia đưa nàng trở về Quỷ cung rồi. Người vừa mới còn ôm lấy nàng, che chở nàng trong lồng ngực nóng hổi, lúc ra đi lại chỉ được gói trong một tấm chăn loang lổ máu. Cô nương ấy nói họ sẽ được cứu, nhưng lại chỉ có mình nàng ấy ra đi vĩnh viễn. Mọi sự biệt ly đều đau khổ, đều không nỡ, và chỉ có kẻ dại khờ mới mong mình bất tử để đối mặt với những chia ly mà chỉ có mình là kẻ ở lại.
Sau khi lão cô gia mang Như Ngọc đi, An cuộn mình trong chăn mà âm thầm khóc thật nhiều. Ngoài cánh cửa là ai tới, ai đi, ai từ biệt rồi chia ly. Như một bữa tiệc tàn, mọi người đều đã đi hết cả. Chỉ còn nàng ở lại, trong nắng ấm mà lòng se sắt.
- Nghe nói các ngươi đã tra ra kẻ đứng sau màn đêm giao thừa?
- Dạ. Đã tra ra, là thiếu phu nhân Lê gia.
Quả nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đặc điểm đặc trưng của pháo hôi là luôn muốn tìm chết. Nghe Nguyệt Nương kể ra thì cuộc sống của nàng ta cũng không yên bề lặng sóng gì. Ắt hẳn là nguồn cơn cho mọi ác ý.
Sau khi Vũ Thu An vừa gả chưa quá bao lâu, Vũ gia liền khẩn cấp gả Vũ Minh Lan qua Lê gia. Lê gia tự coi mình là danh gia, vì lỡ có hôn ước nên mới đành hạ mình rước nhị tiểu thư Vũ gia vào cửa. Lê lão thái gia là người nghị hôn ước, vốn muốn chỉ định cháu dâu tương lai là nữ ngoại tôn Trấn gia, không ngờ rước về lại là nữ nhi kế thất, liền bực bội đóng cửa, nửa lời cũng lười nói với con cháu nhà mình. Thành ra, Vũ Minh Lan gả qua, nhà cửa lạnh băng, từ trên xuống dưới người ở Lê gia đều lạnh nhạt hờ hững với nàng ta.
Bên trên không vừa mắt, bên dưới coi thường. Ngay cả vị phu quân trong phòng cũng không để nàng ta vào mắt. Vào cửa, lần duy nhất hai người ân ái là đêm động phòng. Sau khi về lại mặt, thái độ của Lê Ngọc Trác với nàng ta càng trở nên quái lạ.
Mẹ chồng giục có cháu, nàng ta cũng mong mỏi có đứa con để gia đạo hài hoà, cuộc sống của nàng ta bớt khó khăn. Nhưng đã mấy tháng trôi qua, nguyệt sự vẫn đều đến mức Vũ Minh Lan bắt đầu sinh ra ảo giác mình có thù với tất cả mọi thứ có màu đỏ. Đã thử mọi cách, mà lần nào Lê Ngọc Trác cũng thành công tẩu thoát. Không có đối tượng, bảo một mình nàng ta chửa kiểu gì. Thế nên vào cửa mấy tháng mà cái bụng chưa có động tĩnh gì, ngày ngày bị mẹ chồng lời ra tiếng vào, âm dương quái khí, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng chịu đối xử bất công. Vũ Minh Lan không đêm nào không rơi nước mắt vì thương thân xót phận.
Ngày mẫu thân nàng ta tới thăm, Vũ Minh Lan có bao uất ức liền đem ra kể hết. Mẫu nữ hai người ôm lấy nhau mà nước mắt như mưa. Lại nghe Phan Thị sắp phải về quê chăm tổ phụ, Vũ Minh Lan sao không biết lão già đó có bao chướng mắt mẫu tử các nàng. Trong lòng lão vĩnh viễn chỉ nhận một đứa con dâu là Trấn Minh Trang kia. Sở dĩ trong tên nàng có chữ Minh cũng chính là lão cố ý đặt, để không ngừng nhắc nhở phụ mẫu và các nàng nhớ rõ nữ nhân kia. Nhắc các nàng nhớ mình vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua được nữ nhân đã chết kia.
Người đã chết, dù muốn gì cũng không thể làm được nữa. Vậy cũng như xong. Nhưng cố ý, nữ nhi nàng ta lại đeo bám không tha như oan hồn bất tán. Rõ ràng gả Vũ Thu An cho lão quỷ y là một sai lầm. Đáng ra dưới dược tính mà Xuân không ngừng đút cho nàng ta uống, nàng ta phải điên khùng khiến lão chán ghét rồi gϊếŧ đi mới phải. Ấy vậy mà không ngờ mọi chuyện lại thay đổi đến khó kiểm soát đến như thế.
Để trấn an mẫu thân mình, Vũ Minh Lan khuyên Phan Thị nhẫn nhịn chút thời gian, rất nhanh thôi nàng tin tưởng phụ thân sẽ cho người đón bà về.
Sau khi sắp xếp, lên kế hoạch mọi chuyện. Nàng ta tin tưởng, sẽ chẳng có đức lang quân nào chấp nhận phu nhân mình bị vấy bẩn. Cho dù là cường ép thì sao chứ, chả phải bọn họ vẫn luôn mở mồm ca tụng những nữ nhân thà chết mà giữ trinh liệt, còn hơn là thất thân mà sống nhục đó sao... Sau chuyện này, dù Vũ Thu An còn mạng mà sống sót thì từ đây cũng đừng mong sống tốt.
Nếu là Vũ Thu An hàng thật giá thật thì suy đoán của nàng ta không sai. Nhưng đây lại là hàng fake. Mà hàng fake này là con sư tử Hà Đông đã qua đời chồng với hai đứa con. Nàng không đi kiếm chuyện với người khác, cũng đừng ai mong leo lên đầu nàng mà động Thái Tuế. Hàng fake lúc này đang sai người đi làm chút chuyện rút cúi đáy nồi, còn bản thân thì ngồi an nhiên ... luyện chữ. À không, là ngồi viết thiệp.
Ở thế giới cổ đại kia thế nào thì An không biết, nhưng ở nơi này, nghe Như Hoa nói rằng, muốn đến nhà ai thì phải viết thiệp bái kiến gửi đến trước để hẹn ngày giờ, sau đó mới đúng hẹn mà tới. Như vậy mới chứng tỏ mình là con nhà gia giáo, có nề nếp. Cũng là để chủ nhà không thất lễ khi đón tiếp. Ngồi viết hết tấm nọ tới tấm kia mà chưa hài lòng được cái nào, cái thì giây mực, cái chữ xấu, cái căn hàng không thẳng. An thật hận là không có cái trận pháp nào giống như điện thoại di động. Muốn tới nhà ai, gọi tới hỏi trước là được, không cần lằng nhằng viết thế này thế kia.
- Trận pháp truyền tin thì có đấy. Chỉ cần rót linh lực vào vật khắc trận pháp truyền âm. Mỗi khi muốn liên hệ, chỉ cần lật tìm linh ấn của người đã rót linh lực vào là có thể giao tiếp trực tiếp. Cái lệnh bài cung chủ cho người cũng chính là vật như thế.
- Vậy sao ngươi không nói ngay từ đầu, để ta lãng phí một đống giấy với thời gian?
- Chủ nhân, cho dù trận pháp truyền âm rất tiện, nhưng viết thiệp vẫn là việc nên làm. - Như Hoa uyển chuyển nói.
- Thôi được rồi. Ta biết rồi.
An chán nản quay lại với đống thiệp nguệch ngoạc của mình. Nàng sao không hiểu ý Như Hoa, có những chuyện như lễ giáo là lễ giáo. Cho dù ngươi có mang tiền đến bày trước cửa, người ta vẫn khinh ngươi là kẻ vô học. Thế nhân hám tiền nhưng lại khinh rẻ kẻ có tiền, họ chỉ tôn kính người hữu lễ. Chưa kể nói tới cái linh ấn gì gì đó. Nàng còn chả có linh ấn của chính mình chứ nói gì mà có được linh ấn của Lang gia.
Nhìn kỹ lại tấm lệnh bài mặt quỷ, An không khỏi mơ hồ kích động.
- Như Hoa, làm thế nào để có được linh lực mạnh như lão gia ?
Như Hoa nhìn An bằng đôi mắt có chút tiếc nuối, nói.
- Trong thế giới này, một nửa số người sống là có được linh thể. Nhưng chỉ có ba mươi phần trăm trong số đó có được cơ hội kích mở linh thể. Số còn lại là bỏ lỡ mất độ tuổi thích hợp.
Nói trắng ra là nàng chưa chắc đã không có linh thể, chỉ là giấy đăng ký đã quá hạn mất cha nó rồi.
- Nhưng nô tì nghe nói, chủ nhân lúc năm tuổi đã được Trấn tướng quân kích mở. Nên chắc người vẫn có thể sử dụng được đi.
- "..." - Tại sao nàng lại có cảm giác như Ngọc nhập vào xác Như Hoa thế này.
***
Sau khi theo lời hướng dẫn của Như Hoa, An ngồi tập trung vắt từng giọt linh lực ít ỏi vào trong lệnh bài. Phải, là vắt chứ không phải rót. Cái thân thể này có tu luyện gì đâu mà lấy ra nhiều linh lực. Sau từng nấy năm teo tóp, vắt ra được hai giọt thế này là còn may. An cảm giác như cơ thể mình y chang như một quả chanh sau khi đã bị bóp hết nước theo nghĩa đen, uể oải, vật vờ, lật ngửa nằm một bên. Bên trên lệnh bài bên cạnh đang sáng lên một bông hoa mai nhàn nhạt, ánh sáng như lân tính lấp lánh lượn vòng quanh, trông thật đẹp mắt.
- Chủ nhân nên tu luyện thêm, linh lực rót vào quá ít nên linh ấn sáng không nổi mới lập loè sắp tắt thế này.
Thì ra cái lấp lánh như lân tinh này được gọi là lập loè sắp tắt. Nội tâm An thật muốn phun một ngụm máu lớn. Trong lòng như có tiếng gào thét, số trời, là số trời. Lúc sống thì ngày ngày đối mặt với mất sóng điện thoại, có phải hay chăng, tới thế giới khác rồi vẫn phải đối mặt với linh lực yếu, đường truyền tín hiệu kém nữa không?
- Chủ nhân tu luyện tiếp rồi rót thêm chút là được. Không phải là hết đường cứu vãn. - Như Hoa nhìn biểu hiện trên mặt chủ tử nhà mình, kìm hãm cơn cười tới mức méo mó.
Sau khi gửi thiệp viếng thăm được ba ngày, An đúng hẹn mà chỉnh tề váy áo tới gõ cửa. Chỉ tiếc là, gia đinh Lang gia chạy vào báo xong, lúc quay ra có phần xấu hổ.
- Đại thiếu gia bệnh nặng nên không thể đón tiếp. Mong khách nhân lượng thứ.
Để để cập nhật chương 34, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d