CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Chương 1691

Sau khi mang thai, Nguyễn Khánh Linh luôn rất thích ngủ, lúc trước ở công ty có chuyện phải gánh vác nhưng bây giờ cô ở nhà có chút rảnh rỗi, thường hay ngủ gật như vậy.

Anh cũng buông điện thoại trong tay xuống, động tác nhẹ nhàng ôm lấy cô, lại một lần nữa bế cô vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô, anh đứng nhìn cô một lúc rồi mới xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Hôm nay Phạm Nhật Minh không hề tới công ty.

Có sự giúp đỡ to lớn của tập đoàn nhà họ Nguyễn hôm qua, công ty đã vượt qua được khủng hoảng, những hạng mục đang làm lúc trước cũng bắt đầu tiếp tục.

Những chuyện còn lại giao cho cấp dưới làm là được.

Vì vậy, Phạm Nhật Minh cũng thoải mái hơn nhiều, sau khi ăn cơm trưa xong, anh lập tức đi tới phòng sách.

Nguyễn Khánh Linh ngủ không được bao lâu, cô bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức.

Còn bên kia, Phạm Nhật Minh sau khi nghe thấy tiếng mưa, anh lập tức nghĩ tới Nguyễn Khánh Linh.

Cô hình như sợ tiếng sấm.

Anh bước đến bên cửa sổ, mở tấm rèm cửa nặng nề, mưa càng lúc càng to và lộp độp trên bậu cửa sổ, rõ ràng mới một giờ chiều mà bầu trời bên ngoài đã ảm đạm tối sầm.

Khi thời tiết ấm dần lên, những mưa rào có sấm chớp vào buổi chiều như thế này cũng dần dần tăng lên.

Phạm Nhật Minh đóng rèm lại, rời khỏi phòng làm việc, đi vào phòng ngủ.

Đúng như dự đoán, ngay khi vừa mở cửa phòng ngủ, anh đã thấy người phụ nữ trên giường đã ngồi dậy từ lúc nào.

Cô trầm tư ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn về phía vị trí bên cửa sổ, không hề động đậy.

Căn phòng được ngăn bằng rèm và ánh sáng bên trong rất mờ, khi đứng ở cửa, anh chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô, dường như đang ôm chặt chăn bông trong tay.

Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt và bất lực của cô, Phạm Nhật Minh ngực đau như bị đâm, vội vàng đi về phía người phụ nữ.

Nguyễn Khánh Linh quả thực có chút sợ hãi, cô vẫn nhớ lần trước, cũng là một ngày mưa như vậy, bên ngoài sấm sét rất lớn, như muốn lay động trái tim của một người.

Nhưng lần đó, Phạm Nhật Minh ở bên cạnh cô, cô cũng không lo lắng như vậy.

Nhưng lần này… Nguyễn Khánh Linh không kìm được bóp chặt chăn bông trong tay, nhịp tim dần dần tăng nhanh.

Vào lúc này, ngọn đèn bên cạnh giường bật sáng.

Toàn bộ căn phòng mờ mịt cũng sáng lên, ánh sáng đột ngột khiến khóe mắt Nguyễn Khánh Linh có chút không thoải mái, cô nheo mắt lại, may mà ánh sáng không mạnh, mắt cũng không quá khó chịu.

Khi Nguyễn Khánh Linh nheo mắt lại, cô cảm thấy vị trí bên cạnh mình bị lún xuống, sau đó cô rơi vào một vòng tay rộng và ấm áp.

Người phụ nữ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng xoay người, đôi mắt như sao sáng lên, nhìn Phạm Nhật Minh, kinh ngạc nói: “Tại sao anh lại đến đây?”

Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch và ngạc nhiên của cô, Phạm Nhật Minh nhịn không được càng ôm cô chặt hơn, siết chặt lòng bàn tay của cô, cười nói: “Anh đang ở trong phòng làm việc, có gì kinh ngạc như vậy?”

Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh càng cười to hơn, người phụ nữ vòng tay qua cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, còn mang theo một chút ngẩn ngơ khi vừa mới tỉnh dậy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi