CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Chương 205

Người làm bưng một cái khay, để chung chén cháo và bát thuốc, đi theo sau Phạm Nhật Minh lên lầu.

Đẩy cửa ra thì thấy Nguyễn Khánh Linh đang nhắm mắt, cô lại ngủ rồi.

Tuy Phạm Nhật Minh không muốn đánh thức cô, nhưng anh lo bụng cô không chịu nổi. Anh bước đến bên cô nhẹ nhàng đánh thức người phụ nữ ngủ say, rất nhanh cô liền tỉnh lại.

“Anh lên rồi à.”

Nguyễn Khánh Linh nhìn anh, lẩm bẩm nói.

Phạm Nhật Minh gật đầu: “Ăn chút cháo trước rồi sau đó uống thuốc.”

Nguyễn Khánh Linh nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, cô biết đây là Phạm Nhật Minh đặc biệt xuống nấu cho cô, trong lòng cô lại cảm động thêm một chút. Khoảng cách mà cô cố tình tạo ra trước đây dường như cũng gần đi rất nhiều.

Nguyễn Khánh Linh nói: “Cháo còn nóng, lát nữa để nguội bớt sẽ ăn sau.”

Nghe vậy, Phạm Nhật Minh cũng không nói gì thêm. Anh chỉ “Ừ” một tiếng rồi xoay người rời đi. Hôm nay vốn dĩ là ngày làm việc, đáng lẽ buổi sáng anh sẽ chạy bộ rồi đi làm, nhưng vì chuyện của Nguyễn Khánh Linh bị chậm trễ. Bây giờ, sau khi chăm sóc cô ấy xong thì anh cũng nên quay trở lại công ty.

Hiển nhiên, Nguyễn Khánh Linh cũng biết điều này.

Cô chủ động nói: “Anh đi làm đi, sức khỏe tôi đã khá hơn nhiều rồi”.

Phạm Nhật Minh nhìn cô một lần nữa, cảm thấy da dẻ của cô quả thực đã tốt hơn trước, vì vậy anh cũng yên tâm, chuẩn bị rời đi.

Khi bước tới cửa, đột nhiên như đang suy nghĩ điều gì đó, anh quay người lại, nhìn Nguyễn Khánh Linh bằng ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói: “Tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì, có lẽ không ai có thể nói trước được về tương lai. Nhưng vì bây giờ chúng ta đang sống dưới một mái nhà, đừng cố tình tạo khoảng cách như vậy nữa.”

“Nếu không, cuộc sống này rất khó xử, cho dù là với tôi hay là với em.”

Nghe đến đây, Nguyễn Khánh Linh sững sờ, cô không ngờ rằng Phạm Nhật Minh lại đoán được cô đang nghĩ gì nhưng lần đầu tiên lại không lấy làm tức giận.

Nói thật, khi nghe những lời này, trong lòng cô không chút xúc động, đơn giản là không thể được.

Lời nói của Phạm Nhật Minh gần như chạm đến trái tim cô, ban đầu Nguyễn Khánh Linh cố tình kéo dài khoảng cách với anh vì lo lắng mối quan hệ của hai người trở nên thân mật sẽ khiến những ngày sau họ sẽ khó lòng kiểm soát.

Trong lúc Nguyễn Khánh Linh còn đang suy nghĩ, Phạm Nhật Minh đã nhẹ giọng nói: “Em không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ coi tôi như một người bạn là được.”

Nói xong, còn chưa đợi câu trả lời của cô, anh đã quay người bước ra khỏi phòng.

Nguyễn Khánh Linh nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của anh, chợt nhận ra hình như bấy lâu nay cô vẫn luôn hiểu lầm anh. Cô cho rằng Phạm Nhật Minh là một người đàn ông độc đoán, gia trưởng không quan tâm đến suy nghĩ của cô.

Nhưng với những gì anh nói và những gì anh đã làm với cô hôm nay, Nguyễn Khánh Linh thực sự cảm nhận được ý tốt của anh đối với mình. Có lẽ như anh đã nói, trong khoảng thời gian này, cô đã nghĩ quá nhiều. Mà anh chỉ đối xử với bản thân cô cũng chỉ như một người bạn.

Nguyễn Khánh Linh nghĩ như vậy, càng lúc càng cảm thấy chính mình đã đối xử không tốt với anh.

Một lúc sau, cô bưng chén cháo trên tủ đầu giường, múc một thìa, dùng môi nếm thử, không thấy nóng nữa nên nhấp một ngụm.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi