Chương 224
Sau khi Phạm Nhật Minh cúp máy, anh quay trở lại thành hồ nước nóng.
Sau khi đến gần, anh thấy Nguyễn Khánh Linh đang nằm cạnh hồ nước, mắt nhắm nghiền và ngủ thiếp đi. Con mèo hoang nhỏ bé vẫn nhe răng nanh và móng vuốt, nhưng sau khi ngủ lại có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Trong mắt Phạm Nhật Minh lộ ra một ý cười. Anh chậm rãi đi xuống hồ nước nóng, nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, đặt đầu cô ở trên vai mình.
Vì hồ suối nước nóng này ngoài trời nên khi nhìn lên họ có thể nhìn thấy bầu trời.
Không biết vì sao, Phạm Nhật Minh lại cảm thấy ánh trăng đêm nay đặc biệt dịu dàng và đẹp đẽ. Âm nhạc nhẹ nhàng vang vọng bên tai càng làm cho bầu không khí cả sân êm đẹp hơn.
Cảm thấy sức nặng dường như không tồn tại trên vai, Phạm Nhật Minh không thể không nghĩ đến bố mẹ đã qua đời của mình.
Thật ra, anh không phải là người hay nhớ về quá khứ, nhưng hôm nay, người phụ nữ đang tựa vào anh bỗng khơi dậy những cảm xúc và suy nghĩ mà anh giấu kín trong lòng.
Nếu bố mẹ còn sống thì bây giờ chuyện này sẽ như thế nào?
Nếu họ gặp Nguyễn Khánh Linh, họ cũng sẽ thích cô đúng không?
Nghĩ đến đây, Phạm Nhật Minh không khỏi lại đưa mắt nhìn cái đầu nhỏ đang dựa vào vai mình.
Anh chưa từng nghĩ tới trong tương lai sẽ có người đi vào cuộc sống của anh với tư thái ngây thơ trong sáng như vậy, lại còn không hề phòng bị khi xuất hiện trước mặt anh.
Và anh cũng tự nhiên coi người phụ nữ này như vợ của mình.
Nhưng trên thực tế, Nguyễn Khánh Linh còn không hơn đứa nhỏ trong giai đoạn trưởng thành, học sinh vừa qua độ tuổi tốt nghiệp. Nhưng anh đã trải qua tất cả sự đen tối và xấu xa của thế giới trước cô.
Nó giống như một người quanh năm lang thang trong nơi tăm tối nhất của thế giới, bỗng nhiên có ánh sáng chiếu vào, thì nhất định phải nắm thật chắc ánh sáng này, vì nó là ánh sáng duy nhất của đời mình.
Quan hệ của Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh chính là mối quan hệ giống như vậy.
Cô ngây thơ không biết gì, lại lương thiện đáng yêu, lúc nào cũng làm bạn ở bên cạnh anh.
Lúc đầu Phạm Nhật Minh thực sự chỉ muốn giúp cô, nhưng khi thói quen trở thành tự nhiên, anh phát hiện mình đã quen với sự tồn tại của Nguyễn Khánh Linh, thậm chí còn thích cảm giác này.
Sự xuất hiện của Nguyễn Khánh Linh đã giúp cuộc sống anh một lần nữa trở về thế giới đầy màu sắc.
Chỉ là nhất định tương lai của anh sẽ là một trận gió tanh mưa máu, vô cùng tàn khốc.
Ánh mắt Phạm Nhật Minh nhìn cô ánh lên vài phần không đành lòng.
Tương lai không ai có thể xác định được, anh chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mọi thứ đen tối và tàn nhẫn sẽ không ảnh hưởng đến cô.
Nhưng mà vào lúc này, anh không biết Nguyễn Khánh Linh đã hoàn toàn dấn thân vào cuộc sống của anh, muốn rút lui cũng không được.
Trong khoảng thời gian đó Nguyễn Khánh Linh có tỉnh dậy một lần, cô mơ mơ màng màng lau khô người, sau đó hình như Phạm Nhật Minh đã đưa cô về phòng.
Vừa nằm xuống giường, cô đã ngủ ngay lập tức.
Vốn dĩ Phạm Nhật Minh đã muốn rời đi, nhưng khi anh ôm cô, mùi thơm từ cơ thể phụ nữ liên tục xộc vào mũi, anh giật mình, dục vọng mới vừa được đè nén lại bây giờ lại nổi lên.