CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Chương 238

Tim cô lại đập thình thịch, đập nhanh hơn, thậm chí là còn đập nhanh hơn so với lần trước. Mặc dù bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng dường như là vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng tiếng hô hấp của hai người.

Phạm Nhật Minh nhìn cô, hô hấp cũng dần dần tăng lên, cố gắng kiềm chế một cảm giác đang dâng trào trong lòng.

Nhưng lúc này, Nguyễn Khánh Linh không hề an phận mà lại cố giãy giụa. Nét mặt cô có chút hốt hoảng, vội vàng muốn chui ra khỏi ngực anh. Thậm chí cô còn quên đi mất vết thương ở chân mình, đạp chân một cái, hình như chạm đạp trúng nơi không nên đạp…

Mặt cô lại càng nóng lên, vì vậy, động tác càng hốt hàng. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi bờ ngực nóng bỏng của người đàn ông.

Nhưng lúc này, sao Phạm Nhật Minh có thể dễ dàng để cho cô chạy thoát. Theo cái đụng chạm vừa rồi của người con gái, ngọn lửa dục vọng mà anh cố gắng kiềm nén như được nổi lên.

Cho dù là ở trong bóng tối, anh cũng có thể tìm được chuẩn xác đôi môi mềm mại của cô, ngay sau đó liền chạm lên.

Miệng lưỡi hai người lại quấn quít lấy nhau lần nữa.

Thậm chí, cái hôn này, lúc mới bắt đầu cô gái bởi vì kinh ngạc nên còn hơi phản kháng. Nhưng càng về sau, cô lại càng vô thức đáp trả lại anh.

Mà cũng bởi vì Nguyễn Khánh Linh đáp trả, cho nên, Phạm Nhật Minh càng dùng sức hôn cô.

Thân thể của hai người ở dưới chăn quấn chặt lấy nhau, giống như cá nước hòa làm một, thân thể tràn đầy khát vọng với nhau.

Phạm Nhật Minh rời khỏi đôi môi mềm mại của Nguyễn Khánh Linh, nhìn cô đang đỏ mặt thở dốc trong lồng ngực mình, trong đầu như sắp nổ tung.

“Đúng là muốn phát điên mà.”

Phạm Nhật Minh khẽ nguyền rủa một tiếng. Lúc này, đối với anh mà nói, cô gái nhỏ đang thở hổn trong ngực quả là một sự cám dỗ quá lớn.

Nhìn người con gái mê hồn trong tầm mắt, anh không nhịn được nữa, lại dán môi lên môi cô lần nữa.

Lần này, anh không thể thỏa mãn bằng cái ôm hôn đơn giản nữa. Mỗi một tế bào trên người anh đều muốn hòa vào làm một cùng với cô.

Anh đưa tay vào bên trong từ vạt áo của cô gái, chậm rãi vuốt ve làn da trơn bóng của cô gái rồi từ từ đi lên theo một đường thẳng.

Dọc theo từng đường vuốt ve của Phạm Nhật Minh, cả người Nguyễn Khánh Linh khẽ run lên. Cô cảm giác như là đầu ngón tay của anh mang theo một ngọn lửa, đốt cháy mọi thứ trên người cô.

Cô chưa từng trải qua một cảm giác như vậy bao giờ, miệng lại bị Phạm Nhật Minh hôn thật sâu. Trong cơ thể cô giống như có một ngọn lửa đang rực cháy. Giờ phút này, cô lại cảm thấy cơ thể mình dường như trống rỗng.

Hai người ngày càng sát lại gần nhau, bàn tay của người đàn ông đã dừng lại trước ngực cô.

Nguyễn Khánh Linh càng run rẩy mãnh liệt hơn, “a” lên một tiếng. Cô nhìn Phạm Nhật Minh, ánh mắt của anh không còn tỉnh táo nữa mà đã bị cảm giác dục vọng, mê tình làm cho mờ mịt.

Ngay khoảnh khắc quần áo trên người của Nguyễn Khánh Linh cởi ra, cả người cô chợt lạnh. Đầu óc lập tức tỉnh táo lại, cô mới ý thức được chuyện mà mình và Phạm Nhật Minh đang làm.

Lúc này, Phạm Nhật Minh đã bị ngọn lửa dục vọng trong người đốt cháy. Nhưng nhìn thấy người con gái nằm quay lưng lại với mình, anh lập tức hiểu ý cô. Mặc dù cơ thể cảm thấy khó chịu nhưng anh cũng không có ý định tiến thêm.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi