CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Chương 427

Hành động của bọn họ không hề nương tay, NMC bị kìm lấy, hai cánh tay rất đau, ông ta lớn tiếng kêu lên, nhưng không ai để ý đến ông ta.

Hai nhân viên bảo vệ cường tráng suốt dọc đường không nói một lời nào, khi đến cửa biệt thự, liền trực tiếp ném ông ta ra ngoài, sau đó xoay người tiến vào trong biệt thự, nhìn cũng không thèm nhìn ông ta một cái.

NMC bị người từ trong nhà họ Phạm ném ra ngoài, đây còn là lần đầu tiên ông ta cảm thấy mất mặt đến như vậy.

Trong lòng ông ta căm hận muốn chết, nhưng lại không thể làm gì được bọn họ, nỗi tuyệt vọng trong lòng ông ta dần dần lan tràn lên đỉnh đầu.

Bây giờ là kết quả tồi tệ nhất, Nguyễn Khánh Linh cũng không chịu giúp đỡ, hơn nữa cô lại còn tỏ ra thái độ kiên quyết đến như vậy, vậy vợ của ông ta phải làm sao bây giờ? Đến thời điểm ra tòa, NMC gần như có thể đoán trước được khi kết quả được đưa ra, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Nguyễn sẽ rơi vào tình cảnh thê thảm đến mức nào.

Bên trong biệt thự, khi NMC bị đưa đi, Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện.

Trong phòng khách rất yên tĩnh.

Mặc dù Phạm Nhật Minh không nói gì cả, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến những thay đổi trong biểu hiện của Nguyễn Khánh Linh.

Chỉ thấy đôi lông mày mảnh mai và thanh tú vốn có của người phụ nữ, lúc này dường như đang nhíu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên mặt đất, không hề nhúc nhích, dường như cô đang chìm vào trong thế giới của mình.

Hai người yên lặng như vậy gần hơn mười phút sau, Phạm Nhật Minh nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh không có ý định nhúc nhích, anh cũng không thể ngồi yên nữa, sau một tiếng ho nhẹ, anh đột nhiên vươn tay chọc thẳng vào mặt người phụ nữ.

“Em bị sao vậy?”

Trong lòng Nguyễn Khánh Linh lúc này đang suy nghĩ chuyện khác, nên cô cũng không chú ý đến hành động của anh thân mật đến mức nào.

Cô không nhìn Phạm Nhật Minh, chỉ lắc đầu nói: “Không sao.”

Giọng nói của cô vừa mới dứt, cằm cô đột nhiên bị giữ lại, sau đó cả khuôn mặt của cô đều bị người đàn ông kéo qua, ép cô đối mặt với ánh mắt của anh.

“Biểu hiện của em như thế này, còn nói với anh là không sao nữa hả?”

Giọng nói của Phạm Nhật Minh trầm thấp, bất giác lại xen lẫn sự lo lắng và thương xót.

Người phụ nữ này chính là chuyện gì cũng ôm hết vào người, bất kể chuyện gì xảy ra, điều đầu tiên cô suy nghĩ đến đều là tự mình gánh vác, mà không phải là nói cho anh biết.

Lần trước sau khi cô biết được sự thật mẹ mình vì khó sinh mà chết, cô rõ ràng là rất buồn, nhưng ngược lại cô còn đi an ủi dì Thôi, đây chính là Nguyễn Khánh Linh.

Người luôn khiến anh vừa cảm thấy mềm lòng vừa hết sức thương xót.

Nguyễn Khánh Linh dường như không ngờ rằng Phạm Nhật Minh sẽ có phản ứng như thế này.

Cô nhất thời có chút ngơ ngác, nhưng cô nhanh chóng phản ứng ra rằng Phạm Nhật Minh đang quan tâm đến cô.

Nguyễn Khánh Linh có chút cảm động, lúc này cô cũng không che giấu cảm xúc trong lòng nữa, cô chớp chớp mắt, sau đó rũ mắt xuống, lẩm bẩm nói: “Kỳ thực thật sự không có chuyện gì đâu, em đã quen rồi, chỉ là cảm thấy có chút đau lòng.”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi