CHỒNG YÊU LÀ QUỶ

Còn có ba me tôi, bọn họ chỉ có mình tôi là con, chăm chỉ khổ cực nuôi tôi lớn như vậy đến khi sắp kết hôn rồi, bọn họ thậm chí còn đem tin này mang về quê quán khoe với họ hàng thân thích khắp nơi. Vậy mà đến khi trở về phát hiện con gái không thấy, mẹ tôi có tiếp nhận được chuyện này không?

Còn cả việc tôi đồng ý với em họ sẽ chăm sóc cậu mợ, hồn phách không trọn vẹn của em tôi còn chưa tìm được...

Trước kia thật sự cảm thấy chết không có gì, nhưng khi chuyện ập lên đầu mới phát hiện hóa ra tôi còn nhiều lưu luyến như vậy, tôi còn rất nhiều việc bề bộn chưa làm xong...

Máu trên tay tôi vẫn không ngừng chảy, thật giống tiểu cầu đã mất tích không còn tác dụng cầm máu.

Chớp mắt máu huyết đã tràn đầy hơn nửa hình vẽ, cùng máu của Kim Đạt Hải tùy lúc có thể tụ chung một chỗ.

Tròng mắt của Kim Đạt Hải cũng sắp lồi ra ngoài, hận không được xông tới đẩy máu nhanh tới điểm cuối cùng. Ngay khi tôi nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận nghi thức niết

bàn thì bên tai tôi đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lẽo, âm thanh kia giống như mảnh băng vụn, cóng run người: “Nữ nhân ngu xuẩn, em mở mắt cho tôi! Không cho phép ngủ có nghe không! Em mà ngủ thì lần này không thể tỉnh lại nữa!”

Đầu óc tôi liền tỉnh, trong nháy mắt mở mắt ra, lời nói lạnh như băng mà vẫn ấm lòng như vậy ngoại trừ Tô Mộc ra thì còn có thể là ai?!

"Tô Mộc! Là anh có đúng hay không? Anh đang ở ngay bên người em sao?" Tôi mở mắt ra nhìn một vòng bốn phía xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng Tô Mộc đâu.

Cho dù vậy, nhận đưọc sự cổ vũ dù hung hãn của anh ấy vẫn khiến tôi lần nữa dấy lên một chút lòng tin.

Chỉ cần Tô Mộc ở đây, nhất định anh ấy sẽ bảo vệ tôi không có chuyện gì!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi