CHÚ CHẮC KHÔNG


Sáng hôm sau quầng thâm mắt của Dương Di hiện rõ cơ thể mệt nhũn ra vì câu nói tối hôm qua của Trần Chí Phong mà suốt đêm khiến cô không ngủ được.

Đi xuống nhà không thấy thằng nhóc Tử Hầu trong nhà chắc là đi học rồi, lạ thật dạo này Hạ Tử Hầu cứ hăng hái đi học sớm về trễ cũng không giao lưu với mấy tên nhóc hư hỏng kia nữa.

Chắc là Hạ Tử Hầu hiểu chuyện lên rồi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn học hành! vài ngày trước còn đi chơi với đám học sinh cùng lớp nhìn đám học sinh đó cảm thấy đều ngoan ngoãn có lẽ Hạ Tử Hầu vì chơi với đám học sinh đó nên giờ cũng chịu chăm chỉ học hành rồi.

Cũng gần lớp 11 rồi lớn rồi không cần Hạ Dương Di phải dậy bảo như lúc trước nữa, cũng bớt một phần phiền phức để tập trung vào việc bận rộn ôn thi đại học rồi.

Cô cũng thay đồ xong thì chuẩn bị đến lớp, Thật ra thì thi cấp ba xong hết rồi chỉ chờ tốt nghiệp cấp ba nữa là ra trường, trong những ngày cuối cùng của năm cấp ba đến lớp cũng chẳng làm gì.

Có vài người chăm chỉ đến lớp vào những ngày cuối của cấp 3 để ôn kỉ niệm 3 năm học chung nhưng riêng với Hạ Dương Di thì không cần thiết bởi vì vốn dĩ không thân thiết ai trong lớp ngoài Hiểu Hiểu,đến cả những buổi đi chơi chung với lớp cô cũng chưa từng đi.

Đơn giản chỉ vì suy nghĩ và cách nhìn của cô khác với bọn họ, nói trắng ra tức là cô thông minh với tính cách có phần trưởng thành hơn so với độ tuổi này, chắc do ảnh hưởng từ nhỏ luôn luôn ở bên cạnh Hạ Tề từ lúc lập nghiệp cho đến vinh quang nên nhận ra được bộ mặt giả dối của những đối tác từng lừa bố cô! nhận ra cách nhìn của người trưởng thành nghĩ gì về người khác.

Đi được hai bước ra cửa thì thấy xe của Tạ Kiến Minh rồi, Cô từ từ bước đến gần, kính cửa xe cũng từ từ hạ xuống.


Bên trong Tạ Kiến Minh quay đầu nhìn cô trên tay còn đang cầm điếu thuốc hút dang dở, anh nhìn cô nói.

- Lên xe đi
Dương Di đáp có ý từ chối
- Hôm nay em phải đến lớp rồi
Tạ Kiến Minh không kiên nhẫn phì cười nói
- Nghỉ một bữa không khiến em không tốt nghiệp được đâu, lên xe đi
Dương Di mở cửa xe mắt vẫn đưa theo nhìn điếu thuốc trên tay Tạ Kiến Minh, nét mặt khá khó chịu ngồi vào vừa nói
- Trước mặt em đừng hút thuốc, không thích mùi thuốc lá
Tạ Kiến Minh không nói gì liền dập điếu thuốc đi rồi từ từ lái xe.

Dương Di vẫn chưa biết anh dẫn cô đi đâu nên đưa mắt tò mò nhìn anh hỏi
- Đi đâu vậy
- Đi coi nhà
- Coi nhà? anh mua nhà à
Tạ Kiến Minh cong môi đáp
- Đúng rồi, tự nhiên muốn ở nhà hơn là chung cư
Dương Di hừ một cái rồi quay mặt đi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe rồi nói.

- Đi xem nhà thì dẫn em theo làm gì
Tạ Kiến Minh đưa tay qua xoa đầu cô phì cười trả lời
- Sau này không phải bạn nhỏ Di Di cũng sẽ thường xuyên đến sao
Dương Di chề môi lắc đầu
- Không đến, ai muốn đến nhà anh chứ
Tạ Kiến Minh nhướng mày nói ẩn ý
Thế sao này chúng ta trao đổi giao dịch ở nhà em vậy

Dương Di chật một cái bất lực cái tên ăn nói tuỳ tiện lại còn có chút xấu xa trước mặt chán ghét quay đầu chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.

Một lúc sau đến trước một ngôi biệt thự khá lớn, hai người đi vào trong căn nhà màu chủ đạo là trắng và xám!.

nội thất cũng có đầy đủ có vẻ Tạ Kiến Minh đã chuẩn bị dọn vào đây rồi.

Đi ra sau nhà thì liền thấy một cái hồ bơi khá lớn, Dương Di nhìn vui vẻ có lẽ hơi thích thú không gian ở đây, vừa nhìn thoải mái vừa sang trọng nhưng không có chi tiết nào cầu kì.

Tạ Kiến Minh luồng tay qua eo ôm cô nhẹ nhàng hỏi
- Thấy sao, thích không
Cô cười cười gật đầu
Cũng tạm, khá thích
- Anh đưa em một chìa khoá, sau này có gì sẽ tiện hơn
Dương Di mỉm cười ừm một cái rồi trầm mặt nói
- Trần Chí Phong phát hiện ra rồi
Tạ Kiến Minh nhướng mày khá ngạc nhiên nhưng cũng không phải là bất ngờ quá vì vốn nghĩ cậu ta giỏi quan sát chắc chắn sẽ nhìn ra được.

Tạ Kiến Minh nhẹ nhàng nói
- Chuyện của Trương Tiêu đang thu thập chứng cứ Trương Thị nhận hối lộ của các đối tác với cả về phần Trương Tiêu sẽ nghĩ cách để tố tội hắn gián tiếp liên quan đến vụ ***** *** Hiểu Hiểu! yên tâm đi anh sẽ không để video kia của Hiểu Hiểu bị phát ra ngoài đâu

Dương Di quay người lại vòng tay qua sau gáy của Tạ Kiến Minh, cô nhìn anh mỉm cười dịu dàng đáp
- Cảm ơn!
Tạ Kiến Minh liền đắc ý hít một hơi cười nham hiểm nhìn cô ra ám hiệu nói
- Vậy có phải nên hành động báo đáp gì rồi không nhỉ, chỉ nói cảm ơn thôi sao
Dương Di thu lại nụ cười với gương mặt dịu dàng lúc nãy hiểu ý Tạ Kiến Minh nói liền vừa kéo tay anh ra vừa nói Bỉ ổi buông em ra đi
Tạ Kiến Minh siết chặt eo nâng cằm cô nhẹ nhàng hôn, Dương Di cũng phối hợp vì không phải không thể đẩy ra mà vốn dĩ đây là giao dịch giữa cô và Tạ Kiến Minh nên bắt buộc cô phải làm theo.

Tạ Kiến Minh liến nhấc bỗng cô lên đặt lên bàn, từng ngón tay cũng từ từ luồng vào ống váy đồng phục nhẹ nhàng vuốt v e! cả thân giật nãy lên gương mặt đỏ bừng.

Nhiệt độ cơ thể hai người cũng nóng lên hoà hợp vào nhau nhanh chóng từ phòng khách Tạ Kiến Minh đã bế cô vào phòng để lên chiếc giường êm ái! bàn tay của anh từ từ mò mẩn gỡ hai nút áo của cô ra sờ s0ạng lung tung.

Đang mới bắt đầu làm dang dở thì tiếng điện thoại reo lên lúc đầu trực tiếp ngắt máy nhưng cuộc gọi cứ lập đi lập lại làm Tạ Kiến Minh tức giận buộc phải nghe mấy.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi