CHÚ CHẮC KHÔNG


Hạ Dương Di khoảng 3,4 ngày về một lần thường xuyên vào buổi tối.

Hôm nay cũng vậy chỉ khác rằng hôm nay cô về vào buổi trưa.

Vừa vào trong nhà cô liền sốc cảnh tượng trước mặt, Hạ Tử Hầu ngồi trên sofa đan len dây len rải rác xung quanh bàn.

Cô nhíu mày gương mặt khó hiểu nhìn đứa em trai cả ngày chơi game giờ ngồi đan len như nà cụ non, cô bước đến gần nhìn Hạ Tử Hầu chăm chú đang từng sợi dây vào nhau hỏi.

- ‘’ Hạ Tử Hầu em làm gì vậy ‘’
Cậu chăm chú đan len không thèm ngước lên nhìn cô.

- ‘’ Chị không thấy à em đang đan len đó đừng làm phiền em ‘’
Dương Di dơ bàn tay thon thả đặt lên trán cậu nói.

‘’ Đâu có bị sốt đâu nhỉ ‘’
Hạ Tử Hầu bất lực hất tay cô ra nói giọng bực bội nhìn cô.


- ‘’ Ây da em làm gì bị sao chứ ‘’
Cô cười cười ngồi xuống cạnh cậu ánh mắt thăm dò nói.

- ‘’ Em có bạn gái à ‘’
- ‘’ Làm gì có, chị đừng đoán bậy nữa ‘’
- ‘’ Không có vậy đan len tặng ai vậy ‘’
- ‘’ Không cho chị biết ‘’
Dương Di nhếch mép gõ đầu cậu.

- ‘’ Keo kiệt ‘’
Nói xong liền quay đi lên phòng, Tạ Kiến Minh liền gọi cho cô giọng đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm.

- ‘’ Em đang ở đâu vậy ‘’
- ‘’ Vừa đến nhà, làm sao vậy ‘’
- ‘’ Em muốn đi ra đảo cấm trại không ‘’
Cô khá ngạc nhiên vì trước giờ Tạ Kiến Minh luôn bận rộn công việc chả bao giờ đi chơi xa, hôm nay tự nhiên lại muốn đi ra đảo chơi.

- ‘’ Ra đảo sao? sao tự dưng muốn đi cấm trại vậy ‘’
- ‘’ Muốn đi đâu đó xa với em ‘’
Nghe xong Dương Di khựng lại một lúc trong lòng cũng khá bối rối khi nghe câu này của anh, hẳng là bản thân cô ngạc nhiên nhiều hơn là bối rối.

- ‘’ Ừm được,vậy em rủ thêm mọi người nhé em cũng ít khi đi chơi xa với mọi người ‘’
- ‘’ Được cứ nghe theo em đi, à mà tí nữa em đến công ty anh chúng ta tối nay cùng đi ăn tối ‘’
- ‘’ Được ‘’
Vừa cúp máy, cô đứng mãi nhìn về phía trước trong căn phòng đó là nơi lần đầu tiên cô gặp Tạ Kiến Minh.

Thời gian hợp đồng không còn nhiều nữa Tạ Kiến Minh biết điều đấy nên dạo này cứ khăng khăng giữ cô bên mình không cho cô nhiều thời gian riêng tư giống lúc trước.


Tạ Kiến Minh thậm trí có vài hôm bảo cô nghỉ buổi học trên trường đến công ty của anh ở bên anh suốt cả ngày cứ như sợ cô chạy tụt đi mất.

Chẳng biết tại sao nữa …bản thân cô cũng càng ngày mong thời gian trôi qua chậm một chút để có nhiều thời gian ở bên Tạ Kiến Minh.

Không phải lúc trước cô rất muốn 3 năm trôi qua nhanh thật nhanh để thoát khỏi ngày tháng hợp đồng mập mờ kia nhưng giờ suy nghĩ của bản thân cô dần dần thay đổi rồi, càng ngày càng muốn thời gian trôi chậm.

Không chắc chắn rằng bản thân muốn ở bên cạnh Tạ Kiến Minh lâu một chút, chỉ là bất giác muốn thời gian chậm đi thôi.

2 tuần sau …
Ai mà ngờ Dương Di cô lại rủ đầy đủ tất cả mọi người như vậy chứ.

Trần Chí Phong, Lưu Hiểu Hiểu, Lý Vy Khiết, Lý Quân Hạo, Phàm Tư.

Điều làm mọi người khó chịu chính là Tạ Kiến Minh đem theo luôn cả Tịnh Y Tâm.

Mọi người đang tập trung ở trước nhà Tạ Kiến Minh, Lý Vy Khiết nhìn thấy Phàm Tư liền ngạc nhiên nhìn cậu nói.

- ‘’ Ể cái người giao gà nè sao cậu lại ở đây vậy ‘’
Dương Di nghe liền nhanh chóng trả lời.


- ‘’ À là bạn cùng lớp với tôi ‘’
Lý Vy Khiết gật đầu rồi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Lưu Hiểu Hiểu đanh nhìn cô, vừa thấy Lưu Hiểu Hiểu liền nhanh chóng nhìn sang chỗ khác ngay lập tức.

Tạ Kiến Minh từ trong nhà đi ra rồi mọi người đều lên xe suất phát.

Đáng lý ra phải đi đảo nhưng vì Lưu Hiểu Hiểu sợ nước nên chuyển kế hoạch sang đi vào rừng cắm trại.

Đến chỗ để xe ở cửa hàng tiện lợi bên đường rồi mọi người xuất phát đi vào rừng.

Khung cảnh trong rừng làm Dương Di và Lý Quân Hạo bất giác nhớ lại lúc nhỏ bị bắt cóc, cũng may sau lúc đó cả hai không bị triệu chứng sợ đi trong rừng.

Đi mệt cả hơi cuối cùng cũng dừng lại một chỗ khung cảnh khá đẹp.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi