CHÚ HÀNG XÓM LÀ CHỒNG EM


“Chú ấy đến đón cậu sao? Tớ còn tưởng chúng ta sẽ đi ăn kem cùng nhau chứ.” Thư Kỳ vô tình nói một câu khiến Linh An đỡ không nổi.

Cô vốn định giấu Hứa Ngụy Phàm chuyện này, bây giờ không thể nữa rồi!
“Ăn kem sao? Trùng hợp tôi cũng rất thích ăn kem.

Vậy chúng ta đi chung đi!” Hắn đề nghị.

Thư Kỳ và Lăng Trạch Thiên không có lý do để từ chối, Đan Nhiên càng ủng hộ Hứa Ngụy Phàm hết mình.

Linh An không muốn cho hắn theo cũng không được, thật sự hết cách mà!
Bốn cô cậu sinh viên cùng với một ông chú già vào quán kem bên đường.

Mọi người đều ăn mặc thoải mái, duy chỉ có người đàn ông kia là áo vest chỉnh tề, khiến ai nhìn vào cũng thấy lạ.

Hứa Ngụy Phàm nắm khư khư tay của Linh An như thể sợ ai giành mất.

Cô ngượng đỏ mặt, ở đây chỉ có Đan Nhiên biết rõ mối quan hệ của hai người, sao hắn có thể tự nhiên như vậy?
“Ngụy Phàm, chú buông tay em ra!”
“Mới nói cái gì?” Hắn nheo mắt không hài lòng nhìn về phía cô.

Linh An im bặt, thôi không gỡ tay Hứa Ngụy Phàm ra nữa.

Mà nghĩ kỹ thì hắn cũng đẹp trai, nắm tay hắn không lỗ chút nào!
“Em có nói gì đâu? Chú mau ngồi vào chỗ đi.”

Chầu này Hứa Ngụy Phàm tuyên bố sẽ chiêu đãi mọi người, ai nấy đều giơ ngón cái lên tán thành.

Thay vì cảm ơn hắn, bọn họ lại được dịp chọc ghẹo Linh An.

“Người ta có bạn trai thật tốt! Thư Kỳ à, cậu nói xem sau này chúng ta có phải sẽ được đi ăn miễn phí dài dài không?” Đan Nhiên mở màn.

“Chuẩn! Tớ cũng nghĩ thế đấy.” Thư Kỳ đáp lại.

“Tất nhiên rồi! Sao chú ấy có thể bạc đãi anh em chí cốt của bạn gái mình chứ!” Lăng Trạch Thiên thêm một câu phụ họa.

Linh An ngồi ở một bên mặt nóng bừng bừng, thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống ngay cho rồi.

Bạn với bè thế đấy, suốt ngày chỉ tìm cách trêu cô thôi!
“Ngại gì nữa chứ.

Hai người thể hiện rõ như vậy, còn sợ người khác không đoán ra được sao?” Đan Nhiên nói.

Hứa Ngụy Phàm bắt nhịp câu nói này, thừa cơ hội giới thiệu mối quan hệ giữa hai người cho bọn họ.

Hắn phải đánh dấu chủ quyền mới được, tránh để người khác có ý định gì với cô.

Nhất là chàng thanh niên ngồi phía đối diện, Hứa Ngụy Phàm vẫn rất e ngại.

Lăng Trạch Thiên đẹp trai, cao ráo, hắn phải đề phòng!
“Ừm, giới thiệu một chút, tôi là Hứa Ngụy Phàm, chồng sắp cưới của Linh An.”
Từ người yêu thăng cấp lên thành chồng luôn rồi? Linh An ngơ ngác nhìn Hứa Ngụy Phàm, thật muốn đuổi cổ tên này ra chỗ khác.

Hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, không biết định khi nào mới buông ra.

Lần đầu có bạn gái sẽ làm ra những hành động kỳ lạ thế này sao? Tâm lý hắn còn phức tạp hơn cả Linh An nữa.

Ba con người kia còn vỗ tay chúc mừng, giữa quán kem đông người nữa chứ.

Linh An vội vẫy tay gọi phục vụ, chuyển hướng vấn đề.

“Các cậu vào đây ăn kem hay để chọc ghẹo tớ hả? Mau gọi kem lên đi.” Cô cằn nhằn từng người một.

Vẫn như cũ, Đan Nhiên gọi phần kem socola yêu thích.

Trạch Thiên và Thư Kỳ ăn kem vani, còn Hứa Ngụy Phàm và Linh An gọi phần kem dâu.

Chỉ cần chờ một lúc, kem đã được đưa lên bàn.


Ba người ngồi nói chuyện khí thế, tám đủ chuyện trên diễn đàn trường.

Hứa Ngụy Phàm kiệm lời chẳng biết nói câu nào, hắn chỉ ngồi đó ngắm Linh An là đủ.

Cô chợt nhớ đến Hứa Ngụy Phàm đang ngồi bên cạnh mình, bèn quay sang xúc một muỗng kem đưa lên miệng hắn.

“Chú ăn đi, kem sắp chảy rồi kìa.”
Đan Nhiên thoáng ngạc nhiên, liền hỏi:
“Vẫn còn gọi bằng chú sao?”
Thư Kỳ liền tiếp lời Đan Nhiên, chủ yếu để Hứa Ngụy Phàm không phải ngồi yên, cảm thấy lạc lõng.

"Đúng đó.

Cậu phải gọi là ông xã yêu dấu mới phải chứ!”
Linh An vội xua tay, vẫn là bị mấy người này chọc đến nổi không thể tĩnh tâm ăn kem được.

“Xùy, tớ không sến súa đến vậy.”
Hứa Ngụy Phàm ban đầu chỉ cười, sau đó cũng tìm chuyện để nói với mọi người.

Kỳ thực ngoài việc bàn bạc công việc với đối tác là ăn, hắn không giỏi về phương diện giao tiếp với người khác lắm.

Nhưng chiều nay vì cô, hắn đã cố gắng rất nhiều.

Hắn còn định đưa mọi người đi ăn tối, nhưng ai cũng bận việc riêng nên đành hẹn khi khác.

Linh An mới sực nhớ ra hôm nay ông nội về nhà, bèn bảo Hứa Ngụy Phàm mau lái xe trở về.

Đến cổng Diệp gia, hắn không để Linh An xuống mà giữ cô lại trên xe.

Cô không hiểu ý người đàn ông này, liền hỏi:
“Chú muốn gì hửm?”

“Em gọi tôi bằng ông xã yêu dấu thì mới được xuống.”
Linh An bặm môi ngang ngạnh với hắn.

Lúc nãy cô đã chê sến súa rồi, không hiểu sao Hứa Ngụy Phàm lại thích cách gọi này.

“Chú nằm mơ đi!” Cô nghĩ thầm trong bụng.

Chỉ là cánh tay đang bị Hứa Ngụy Phàm nắm chặt, bên trong nhà hình như có người đi ra ngoài cổng.

Linh An bèn nghĩ ra một chiêu có thể thoát khỏi hắn.

Chụt!
Cô nghiêng người, không báo trước mà hôn lên má Hứa Ngụy Phàm một cái thật kêu.

Lúc hắn đang ngây người, Linh An đã kịp gỡ tay ra, đẩy cửa chuồn đi mất.

“Chú Phàm ngủ ngon.

Nhớ mơ về em nha!”
Hứa Ngụy Phàm lúc hoàn hồn mới bật cười, bản thân già đầu như thế còn bị cô lừa!
“Đằng nào em cũng phải gọi thôi.

Cứ chờ đấy!”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi