CHÚ ƠI ĐỪNG MÀ



Ngụy Chính Thần bế Tiêu Điềm Điềm ở trước ngực, sải bước thật nhanh chạy ra khỏi đường hầm dưới lòng đất.

Đáng lẽ ra hắn có thể cõng cô đi, như vậy thì sẽ bớt tốn sức hơn.

Nhưng đá vụn từ trên cao ào ào đổ xuống, hắn không muốn cô bị thương thêm nữa, cho nên đã dùng tấm lưng kiên cố của mình, chặn hết lại mọi nguy hiểm cho cô.
Con đường ra ngoài càng lúc càng gập ghềnh, vách đường hầm lung lay dữ dội, tựa như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Trên lưng hắn đã phủ đầy vết thương lớn nhỏ, áo sơ mi đen rách tung tóe, máu thấm vào vải vóc càng khiến quần áo trở nên sẫm màu hơn.
"Ầm! Ầm! m..."
Sau một tiếng nổ lớn, đường hầm phía sau bắt đầu sụp xuống, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Ngụy Chính Thần không quay đầu lại, chỉ có cánh tay là siết chặt lấy bảo bối trong lòng, dùng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể để xông thẳng về phía trước.
Đất đá đổ xuống ào ào như thác lũ, những mảnh vụn sắc bén bay tứ tung, cứa thêm càng nhiều vết thương trên thân thể người đàn ông.

Đường hầm ngoằn nghèo sụp xuống như những quân cờ domino.

Cái chết chỉ cách họ có vài bước chân, giống như tử thần cầm theo lưỡi hái đang không ngừng truy đuổi.
Những giọt máu nóng hổi rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái.


Tiêu Điềm Điềm khó khăn tỉnh lại từ cơn mê man.

Toàn thân cô đau nhức khôn cùng, nhưng lồng ngực rộng lớn ấm áp đang che chở cho cô vẫn làm cô cảm thấy an tâm vô cùng.

Cô cố gắng mở to đôi mắt đau đớn vì khói bụt và cát, hoảng hốt nhận ra bọn họ đang ở trong tình huống nguy hiểm đến mức nào.
Cánh tay cố vòng qua cổ hắn, lại chỉ chạm đến một mảnh máu tươi sền sệt.

Tiêu Điểm Điềm run rẩy nhìn vào lòng bàn tay nhiễm màu đỏ tươi, đôi mắt xinh đẹp loang loáng nước.

Những mảnh đá vụn sắc bén rơi tứ tung, một trong số đó lao thẳng tới sau gáy Ngụy Chính Thần.

Cô gái trong ngực hắn mở to mắt, không có một chút chần chừ nào, cô đan hai bàn tay của mình vào nhau, để chúng trở thành tấm chắn bảo vệ phần đầu của người đàn ông.
Tiêu Điểm Điềm sợ hãi nhắm chặt hai mắt, nhưng cô không hề có ý định rút tay lại.

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, mảnh đá vụn sắc nhọn đã bay đến, đâm thẳng vào mu bàn tay cô.

Cơn đau bén đến tận xương khiến cô gái bất giác cứng còng cả người.

Máu tươi rịn ra trên mu bàn tay trắng nõn của cô.

Dòng máu đỏ tươi từ từ nhỏ xuống, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

Một vết cứa rất sâu lưu lại trên đó, Tiêu Điểm Điềm cảm thấy dường như bàn tay này không còn là của mình nữa.
Ngụy Chính Thần như cảm nhận được điều gì, hắn muốn dừng bước xem xét tình huống của cô, nhưng Tiêu Điểm Điềm lập tức lên tiếng ngăn cản.
- Anh đừng dừng lại! Em không sao đâu.
Ngụy Chính Thần biết cô gái nhỏ đang nói dối, nhưng hắn chỉ mím chặt môi mỏng, đôi mắt xanh thẫm lóe lên nét điên cuồng.

Bằng bất cứ giá nào, hắn sẽ mang cô ra khỏi đây.
- Điềm Điềm, đừng sợ.
Tiêu Điểm Điềm cố gắng hít thở thật sâu, vầng trán trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc.


Cho dù đang trong trạng thái chật vật không chịu nổi, cô vẫn mỉm cười đầy mãn nguyện, hai tay ôm lấy cổ hắn, sẵn sàng bảo vệ hắn bất cứ lúc nào.
- Em không sợ, chỉ cần có anh ở đây, em cái gì cũng không sợ.
Cho dù có phải chết thì cũng đã sao, chỉ cần có thể chết cùng một chỗ với hắn, cô cũng cam lòng.

Tiêu Điểm Điềm cố sức giữ vững tỉnh táo, trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn có thể nói đùa với mình rằng, nếu như thật sự chết ở đây, như vậy cô cũng không cần sợ bản thân có xứng với hắn không, liệu có kẻ nào sẽ cướp hắn khỏi tay cô không.

Cả đời này của hắn coi như là của cô rồi.
Hơi thở của cô phả bên cổ hắn càng ngày càng yếu ớt.

Mất máu quá nhiều khiến cả người Tiêu Điểm Điềm như nhũn ra, ý thức lơ lửng như muốn bay đi đâu mất.
- Thần...!em buồn ngủ quá ...
Ngụy Chính Thần biết trạng thái này của cô còn kéo dài thêm một chút nào nữa thì kết cục chỉ sợ là hắn sẽ mất đi cô mãi mãi.

Người đàn ông ba mươi lăm tuổi chưa từng biết sợ hãi là gì, lúc này trong lòng lại tràn ngập cảm giác hoảng loạn và đau đớn.
Giọng nói của hắn khàn khàn như đã khóc.
- Điềm Điềm, đừng ngủ.

Chờ ra khỏi nơi này rồi, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhé?
Phản ứng của cô dần trở nên chậm chạp, một lát sau, hắn mới nghe thấy giọng nói mềm mại của cô.
- Vâng.
- Vậy em nghĩ xem, muốn tổ chức hôn lễ như thế nào? Em thích hoa anh đào nhất, chúng ta đến Nhật làm hôn lễ nhé?
Tiêu Điểm Điềm gần như muốn lịm đi, nhưng nghe câu hỏi của hắn, cô vẫn cố sức suy nghĩ để trả lời.
- Dạ, em muốn đến Nhật.

Ngụy Chính Thần liên tục đặt câu hỏi cho cô, hắn muốn Tiêu Điểm Điềm còn giữ được tỉnh táo, nếu không...
Hắn nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía trước, cửa ra đã gần ngay trước mắt rồi.
Cơn rung chấn dữ dội dường như ngừng trong giây lát, nhưng Ngụy Chính Thần cau mày càng chặt, bởi lẽ đây là dấu hiệu kho vũ khí đã bị công phá, các lớp an ninh đang biến mất từng chút một.
Hắn ôm chặt cô xông qua lối ra, cả đường hầm khổng lồ sụp đổ trong nháy mắt.
- Mau! Nắm lấy thang dây!
Tiếng Hoắc Kiêu vọng lại từ không trung, âm thanh của động cơ máy bay cũng gần sát bên tai.
"Bùm!!!"
Một tiếng nổ định tại nhức óc vang lên, cả ngọn núi bị san thành bình địa trong chớp mắt.

Ánh lửa và hơi nóng bốc ra ngăn ngụt, nở bung như một bông pháo hoa khổng lồ.

Cả hòn đảo hóa thành một quả cầu lửa cháy rừng rực, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi.
Ánh lửa lập lòe lóe lên trong đôi đồng tử xanh thẫm.

Hắn nhìn nước biển dâng cao cả trăm mét, từ từ nhấn chìm quả cầu lửa xuống lòng biển sâu.
Ngụy Chính Thần ôm siết lấy thiên hạ trong lòng, cúi đầu hôn lên đôi mắt đã nhắm chặt của cô.
- Bảo bối, anh yêu em..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi