CHỦ THẦN KHÔNG MUỐN CHƠI NỮA


Năm mươi ba, măn mươi bốn, càng đếm mồ hôi trên trán Mạnh Luân càng nhiều, bọn họ chạy hơn mười phút rồi nhưng lại chẳng thầ đường ra, tim bọn họ càng lúc càng đập dữ dội.

Năm mươi sáu, năm mươi bảy, khi cảm giác tuyệt vọng tỏa ra trong không khí thì bọn họ nhìn thấy phía trước có một luồn ánh sáng yếu ớt, Mạnh Luân liền nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, anh cũng không quên nói lớn cho Túc Nhan nghe thấy “Tăng tốc, chúng ta phải nhanh hơn.


Nhưng dù bọn họ có tăng nhanh tốc độ, chạy nhanh thế nào cũng không thể ngăn được kim đồng hồ quay, cuối cùng kim động hồ cũng chỉ vào số năm, Mạnh Luân cùng Trần Dương vừa chạm đến rìa của rừng tre, chỉ còn một bước chân nữa bọn họ liền có thể chạy hẳn ra bên ngoài, nhưng, Túc Nhan chạy phía sau bọn họ vẫn còn nằm bên trong sự âm u của rừng tre, cô chỉ được một chút ánh sáng của bên ngoài chiếu vào người.

Đúng lúc này cô nhìn thấy Mạnh Luân cùng Trần Dương đã chạy hẳn ra ngoài khu rừng thì bỗng nhiên có thứ gì đó quấn vào cổ chân cô rồi kéo cô về sau, sức mạnh của nó khiến cô mất đà mà ngã mạnh xuống đất.

“A” Sự đau đớn bỗng nhiên ập đến khiến cô Túc Nhan không chịu được mà hét lớn, sỏi đá dưới đất cứa vào hai cánh tay cô tạo ra một vế thương khá dày còn rướm cả máu, không để cô kịp phản ứng thứ quấn lấy chân cô bắt đầu dùng lực từ từ kéo cô vào lại trong rừng tre.

Trơ mắt nhìn Túc Nhan từ từ biến mất trong bóng tối, Mạnh Luân không hề do dự mà đẩy mạnh Trần Dương ra xa hơn “Tiểu Dương, chạy ra xa hơn một chút nữa tốt nhất là tránh khỏi nơi này sau đó hãy đợi anh trở ra.

” Nói xong anh liền nhanh chóng quay đầu chạy ngược lại vào rừng tre.

Túc Nhan sau khi bị kéo vào trong liền cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, cô bị sỏi đá làm trày xước khắp người, máu từ miệng vết thương bắt đầu chảy ra, quần áo cũng thấm đầy máu, lúc bị té cô cũng không bị thương dữ như vậy nhưng khi cô bị kéo ngược vào trong thì vết thương giống như bị xé toạt ra mà càng trở nên dữ tợn hơn, nhất là những vế thương trên tay cô.

Cơn đau ập đến khiến cả người trở nên bũn rũn, sức lực điều dần dần trở nên yếu ớt, cô không còn một chút cơ nào để giãy giụa, hai mắt cô càng lúc càng mờ dần, bóng tối bỗng nhiện ập đến, thứ mà cô thấy được trước khi hoàn toàn mất đi tri giác chính là hình ảnh Mạnh Luân đang từ xa vọt nhanh đến.

Gió bắt đầu thổi mạnh, khiến đất cát đập vào người trở nên đau đớn, Mạnh Luân khi vọt vào trong rừng tre liền nhìn thấy Túc Nhan đã bất tỉnh đang bị kéo chầm chậm vào sâu thêm, thứ đang quấn lấy chân cô là một chùm tóc được nối liền với một cây tre cách đó không xa, xung quanh cô là những chùm tóc của những cây tre xung quanh, từng chụm từng chụm lượn lờ đến cạnh những vết thương trên người cô mà đam chọt, xé rách da cô từng chút một khiến vết thương càng trở nên dữ tợn.

Anh không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng vọt qua, với những dòng máu từ vết thương của cô chảy trên mặt đất đó nếu như anh còn chần chờ thì chắc chắn Túc Nhan sẽ chết.


Mạnh Luân vọt lên, lấy con dao quân dụng từ phó bản trước mà anh có được từ trong túi không gian ra sau đó chém đứt từng chùm tóc đang cản trở anh xung quanh, tiếng gào thết đau đớn vang vọng khắp rừng tre, cùng lúc đó những cộng tóc khác nhanh chóng lao đến tấn công anh.

Tay anh cầm chặt dao trong tay sao đó thuần thục mà chém xuống, anh chém tất cả những chùm tốc lao vào tấn công mình một cách dứt khoát, nhưng đối với đạo cụ bình thường như đao quân dụng thì những chùm tóc sao khi bị chém đứt liền chặm rãi nối lại với nhau sau đó hoàn toàn bình phục giống như bọn chúng chưa từng bị chém đứt.

Nhìn thấy sự khôi phục của chúng anh lại một lần nữa ra tay dứt khoát mà chém chúng thành từng khúc nhỏ, trong lúc anh bận rộn với mớ tóc thì chùm tóc quấn quanh chân Túc Nhan bắt đầu tăng nhanh tốc độ kéo, thấy vậy anh cũng mặc kệ những chùm tốc đang tấn công mình kia mà chạy thẳng đến chỗ cô sau đó nhanh tay chém đứt chùm tóc trên chân cô.

Mạnh Luân khẽ cúi người kéo lấy một cánh tya của Túc Nhan sau đó anh choàng tay cô qua vai mình rồi dùng lực kéo thẳng người cô dậy, cũng vì vậy mà anh không kịp né một chùm tóc đang lao đến tấn công anh khiến tay anh bị một vết thương dài, nhưng anh không để ý đến vết thương chỉ dùng dao chém ngang chùm tóc rồi anh lại đỡ Túc Nhan đứng dậy, dùng một tay ghìm lại Túc Nhan khiến sức chiến đấu của anh trở nên chậm hơn.

Nhưng anh chẳng thề do dự mà từng bước chạy về hướng của lối ra, một tay anh vẫn nắm dao quân dụng không chút lưu tình mà chém đứt những chùm tóc tấn công bọn họ.

Tiếng cười càng lúc càng lớn sự hưng phấn khi thấy được máu khiến những chùm tóc càng thêm dao động, chúng nó lần lượt bay nhanh đến mà tấn công Mạnh Luân cùng Túc Nhan đang được anh dìu bên cạnh, nhưng dù anh có cma62 dao nhuần nhiễn như thế nào tốc độ chém nhanh ra sao thì chỉ với một tay để đối phó với bọn chúng khiến anh không thể nào tránh né được những công tóc đánh lén một cách hoàn hảo được, trên người anh càng lúc càng nhiều vết thương quần áo anh cũng bị chém rách, may mắn lúc nãy Túc Nhan chưa bị chúng kéo đi xa nên lúc này đây trước mặt anh đã có thể thấy ánh sáng phía trước.

Đúng lúc anh định lao ra liền bị một chùm tóc từ phía sau quấn lấy chân, anh không chút do dự mà xoay người chém đứt chùm tóc đang quấn chân mình rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

"Anh Luân.

" Trần Dương đứng từ xa khi thấy Mạnh Luân chạy ra liền vui vẻ hô, nhưng khi thấy người anh cùng Túc Nhan đầy máu thì không khỏi hoảng sợ "Hai người có sao không.

"
"Đứng im, đừng đến đây.


" Mặc dù đã ra khỏi rừng tre nhưng anh không chắc chỉ cần rời khỏi rừng tre thì có thể trở nên an toàn, không những thế trên chân anh vẫn còn bị một chùm tóc quấn quanh, mặc dù nó đã đứt nhưng anh không biết chúng có nói lại với nhau hay không.

Cũng vì vậy mà anh không muốn để Trần Dương đến gần đây, mà ngược lại anh nhanh chóng chạy dìu theo Túc Nhan đi xa khỏi khu rừng tre.

"Anh Luân, anh có sao không, máu, máu chảy nhiều quá.

" Trần Dương bị quát nên không dám chạy lại gần chỉ có thể đứng im một chỗ, đợi đến khi anh đứng trước mặt cậu thì cậu mới nhanh chóng đưa tay ra đỡ anh lo lắng không thôi mà hỏi.

Mạnh Luân lắc đầu, anh ra hiệu cậu đỡ Túc Nhan giúp mình, sau đó anh túm lấy mớ tóc trên chân rồi quăng xuống đất, lúc này mặt trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, những cộng tóc tiếp xúc với anh sáng bên ngoài liền vang lên tiếng xèo xèo giống như bị cháy, không lâu sau nó bóc lên một ngọn lửa nhỏ thiêu ruội nhúm tóc thành tro.

"Đi thôi.

" Anh nhìn tro trên đất rồi nói với Trần Dương.

Ba người nhanh chóng rời khỏi nơi này,trên đường trở về phòng nghĩ thì gặp phải Ngọc Quan cùng Kỳ Việt, theo hướng đi này thì chắc chắn họ định đến rừng tre rồi.

"Trở về đi, giờ này rừng tre không thể vào.

" Mạnh Luân có ứng tướng khá tốt với hai người nên anh không chút do dự mà mở miệng nhắc nhở, nói xong anh cũng không đợi họ đáp lời mà tiếp tục rời đi.

Ngọc Quan cùng Kỳ Việt nhìn bóng lưng ba người liền không khỏi kinh ngạc.


"Bọn họ cũng mạnh đó chứ, nhìn vết thương đó đi nếu như là chúng ta thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi, đây thực sự là màn sơ cấp à.

"Ngọc Quan chép miệng nói.

Kỳ Việt gật đầu tán thành với lời nói của cậu ta sau đó trả lời câu hỏi kia "Không biết, phó bản tự nói đây là màn chơi sơ cấp.

"
Hình như cậu ta nhớ chàng trai tên Trần Dương kia từng nói bọn họ chỉ mới vào phó bản này là lần thứ hai, nhưng với trình độ cao như thế này của phó bản thì chắc chắn sẽ không ai tin bọn họ chỉ mới vượt qua phó bản tân thủ mà thôi, theo như cậu ta thấy phó bản này gần như nằm ở ngưỡng cửa làm phó bản thăng cấp rồi.

"Giờ chúng ta làm sao.

" Ngọc Quan chớp mắt hỏi.

"Trở về, giờ này quá nguy hiểm mặt trời sắp lặn hoàn toàn rồi, ngày mai chúng ta vào tìm sau.

" Ngọc Quan thoáng nhìn qua con đường dẫn đến khu rừng tre xoay đó cậu ta xoay người đi trở về.

Lúc này nhóm Mạnh Luân đã trở về phòng, anh lấy từ túi không gian ra một bộ cứu thương mà ngày hôm qua đã tìm thấy trong căn phòng này, anh đưa cho Trần Dương để cậu băng bó cho cô còn mình thì tự lấy thuốc sát trùng mà bắt đầu cầm máu, sau khi băng bó xong hai người liền nghe tiếng rõ cửa phòng, bọn họ liền nhanh chóng nhìn san cửa thì thấy cánh cửa đang từ từ mở ra, một người hầu đang ngồi một bên cửa mà nói.

"Thức ăn đã được chuẩn bị xong, mời quý khách đến nhà ăn dùng bữa.

"
Mạnh Luân khẽ cau mày nhưng rất nhanh anh đã thả lỏng "Trần Dương em gọi Túc Nhan đi, chúng ta không thể để em ấy trong phòng một mình được.

"
Trần Dương gật đầu sau đó lây nhẹ người Túc Nhan sau đó cậu vỗ nhẹ vào hai má cô đến khi hai mắt cô khẽ run rẩy thì dừng lại "Chị Nhan, Túc Nhan.


"
Túc Nhan nghe có người gọi thì định đáp lại nhưng cổ họng cô lúc này khô khốc không thể nói ra lời, cô khẽ run rẩy mắt rồi từ từ mở mắt ra, cảm giác đau đớn trên người khiến cô khẳng định đây không phải là một giấc mơ, cô còn sống thật sự vẫn còn sống, hình ảnh cúi cùng mà cô nhớ chính là anh Luân đang vội vàng chạy đến, vậy là anh ấy đã không bỏ rơi cô, cô vẫn còn sống.

Cô nhịn không được hai mắt trở nên cay xè, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Ây, sao chị lại khóc.

" Trần Dương nhìn cô khóc mà luốn cuốn tay chân.

Mạnh Luân không nói gì mà búng nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Đi thôi chị, đến giờ ăn cơm rồi.

" Trần Dương thấy vậy liền cười, nhẹ nhàng nâng cô dậy, rồi đi theo anh ra ngoài
"Ừm, Ừm.

" Túc Nhan liên tục gật đầu, một tay vịn lấy cậu một tay chà nước mắt trên mặt của mình.

Ba người đi theo người hầu từ khu nhà nghĩ đi thẳng qua nhà ăn, cánh cửa mở ra bên bên trong đã ngồi vài người, nhóm Mạnh Luân tùy tiện chọn một chỗ vẫn còn trống ba chỗ ngồi vẫn bên cạnh nhau liền ngồi xuống, lúc này đây vết thương trên người Mạnh Luân cùng Túc Nhan liền trở thảnh tâm điểm chú ý của những người trong phòng, nhưng ba người chẳng thèm quan tâm, trên chỗ của mỗi người đều có một ly trà nên bọn họ liền không thèm để ý mà cầm lên uống, cơn khát trong cổ họng cuối cùng cũng dịu bớt khiến cả ba thở phào một hơi.

Vài phút sau lại có người đi vào, lần này số người của lúc sáng đều đủ cả, sau khi bọn họ ngồi đông đủ thì món ăn cũng được dọn lên, sau khi dùng xong xong nhóm người tiếp tục ngồi trong phòng ăn nói chuyện với nhau cho đến khi người hầu mở cửa ra nhắc nhở thì bọn họ mới trở về phòng của mình.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi