CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Nghe câu hỏi thẳng thắng này của cô hắn cảm thấy da mặt mình khó chịu vị đã bị cô nói trúng chỗ đau , hắn biện minh nói.

---- Là do em không yêu cầu tôi mới không nấu ấy chứ ! Nếu sau này em thích thì tôi có thể nấu vài món ngoan cho em nếm thử !----
Nhu Nhu nhìn vào ánh mắt sáng rực như sao trên trời kia của hắn thì liền gật đầu đáp lời.

---- Được anh nhớ đấy nhé , mà thôi anh cùng ngồi dùng bữa sáng với tôi luôn kẻo nguội mất !-----
Nói xong Mạn Nhu Nhu củng không đợi hắn trả lời mà nhanh chóng đi tới bàn ăn và ngồi xuống , Điềm Cảnh Nghi thấy như thế củng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên cạch cô.

Khi Mạn Nhu Nhu thử một miếng thức ăn mà hắn nấu thì sắc mặt cô từ bình thản liền chuyển sang bất ngờ quay sang nhìn vào khuôn mặt điễn trai của hắn mà nói.

---- Này ! Tôi không ngờ anh lại có tài nấu nướng thế đấy , nếu nhưng không về nhà thì chẳng biết được khi nào tôi mới thưởng thức được món ăn của anh nữa !----
Câu nói này tuy nghe là ca ngợi nhưng mà suy nghĩa sâu xa hơn có nghĩ là Nhu Nhu đang chế diễu hắn.


Điềm Cảnh Nghi nghe được hàm ý trong lời của cô nhưng vẩn cười đáp.

---- Không phải là tôi muốn lấy lòng ba mẹ vợ hay sao ? Em còn trách tôi hẹp hòi à ?Sau này về tôi nấu cho em ăn cho được không ?----
Nếu như bình thường nghe được câu trả lời này của hắn thì chắc chắn lẽ mắn cái tên này dẻo miệng , nhưng không hiểu sao bây giờ khi cô nghe hắn giải thích thế thì trong lòng có chút vui vẽ và ấm áp.

Mạn Nhu Nhu đáp lời.

-----Tôi hiểu tâm ý của anh rồi , anh củng mau ăn đi !-----
Phải nói Mạn Nhu Nhu là một người tiết kiệm lời đến mức có thể , cô không muốn nói nhiều cho lắm nhưng mà hành động mới chứng minh được hết tất cả tâm ý của Nhu Nhu dành có hắn.

Đương nhiên là khi sống chung với cô thì Điềm Cảnh Nghi củng khác hiểu cái tính cách này , phải nói Nhu Nhu là một người ít nói và luôn xem trong tình cảm.

Trong không khí yên tĩnh ấy hai người nhanh chóng dùng bữa sáng của mình , thời gian trông phút chốc lại vô tình trôi qua thì hai người củng đã dùng xong bữa sáng.


Thấy Nhu Nhu chuẩn bị thu dọn thì Điềm Cảnh Nghi vội nói.

----- Hay là em lên phòng nghĩ ngơi một chút dù gì cũng đang mang thai nên đừng làm việc thì hơn , còn về việc dọn dẹp em để tôi làm là được !----
Mạn Nhu Nhu nghe được câu trả lời này của hắn liền nhanh chóng đáp lời.

---- Cám ơn ! Bữa sáng anh nấu rất ngoan , vậy tôi lên phòng trước đây !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền chậm rãi lên phòng , bỡi vì cô thừa biết cái tính của hắn nếu đã mở miệng ra nói thứ gì đó thì cho dù Nhu Nhu có muốn gì khác củng rất khó mà làm trái nên chỉ đành tuông theo.

Điềm Cảnh Nghi nở nụ cười ôn hòa nhìn bóng lưng của người con gái nhỏ kia một lác lâu, khi hình dáng đó đã đi lên lầu thì hắn liền tập trung vào công việc dọn dẹp chén bát của mình.

Tuy là Điềm Cảnh Nghi nói với ba mẹ cô sẽ nhờ Nhu Nhu hướng dẫn đi dạo xung quanh , nhưng hắn thừa biết là cô ở thời kỳ mang thai nếu không có chuyện gì thì hắn vẩn mong muốn cô ngủ nhiều thêm một chút như thế sẽ tốt hơn nhiều.

Thấm thoát ba mươi phút đồng hồ đã trôi qua , Điềm Cảnh Nghi tháo chiếc tạp dày rồi dọn dẹp căn nhà xung quanh thêm một lác lâu nữa mới chậm rãi bước lên căn phòng.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi