CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Nghe con nhóc này giải thích như thế thì không hiểu sao từ sâu trong đáy lòng hắn có một chút vui xướng khó tả , nhưng hắn vẫn lạnh lùng hừ một tiếng nói.

----- Cô khôn hồn thì đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa , coi chừng tôi bỏ đói mà nhốt cô ở đây lúc đó đừng có van xin tôi !-----
Điềm Cảnh Nghi hắn phát ra câu nói đầy tính uy hiếp nhưng đôi tay vẫn nhanh chóng gắp cho cô một cái đuồi gà bỏ vào bát.

Những hành động này đều bị người nhà hắn nhìn vào trong mắt nhưng bọn họ đều không biết nói gì với cái tên này , mấy người họ biết lý do tại sao hắn lại như thế ? Nên có một số chuyện đều làm theo ý hắn như bù đắp một phần nào tổn thương trong quá khứ.

Bầu không khí lại yên tĩnh thêm một chút thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên làm tan đi không gian ngột ngạt ấy.

Mạn Nhu Nhu liền đưa bàn tay ra lấy chiếc điện thoại của mình đang bỏ trên bàn , thì chợt một bàn tay liền nhanh chóng cầm lấy đương nhiên không ai khác chính lá cái tên khốn kiếp kia.

Mạn Nhu Nhu ra vẽ không vui nói.

--- Tại sao anh lại cầm điện thoại của tôi ? Mau trả lại đây nhở có người quen tìm thì sao ?----

Điềm Cảnh Nghi cười hung ác nói.

---- Không phải lúc nảy cô còn trêu chọc tôi được hay sao ? Bây giờ tôi không có cô nghe máy xem như chúng ta hòa nhau ?-----
Mấy người nhà của hắn thấy được hành động này thì một mặt mộng bức , đây chẳng phải là một tên lạnh lùng cao ngạo chẳng để ai vào trong hắn hay sao ? Không phải rất là ít nói hay sao ? Tại sao lại có một mặt như thế này cơ chứ ?.

Mạn Nhu Nhu nghe cái tên này nói thế liền không nhịn được mà nói.

----- Anh có biết chuyện gì là quan trọng hay không ? Lỡ người quen gọi tôi có chuyện gấp thì sao ? Sao anh có thể nhỏ mọn như thế chứ ? Đúng là chẳng ra dáng đang ông chút nào cả !----
Hắc mặt kệ những ánh mắt đang nhìn mình xung quanh nghe cô nói thế liền cười gian xão nói.

---- Tôi có đang ông hay không thì chẳng phải cô làm người hiểu rõ nhất hay sao ? À hay là tôi chưa làm cho cô thoả mãn mới nói như thế đúng không ?-----
Nghe những lời thô tục đầy hàm ý này của hắn thì sắc mặt cô đỏ bừng cuối đầu xuống cũng chẳng xem nói thêm lời gì.

Cái chuyện như thế cũng nói ra được chẳng khác nào hắn xem cô là một người ai cũng có thể lên giường , nếu đã như thế thì cô cũng lời để ý cái tên này làm gì cho đau đầu kẻ không may chọc hắn giận cô làm người không có quả ngọt để ăn.

Thấy con nhóc không thèm quan tâm đến mình thì trong lòng hắn có một chút khó chịu những củng biết vừa rồi mình lỡ lời nên đành trả điện thoại lại cho cô mà lạnh nhạt nói.

---- Tôi trả điện thoại có cô còn không được hay sao ? Giận dỗi cái gì chứ ? ----
Mạn Nhu Nhu thấy tên này chịu trả điện thoại thì củng đưa tay cầm lấy củng không để ý cái tên này , thấy dòng số khá quen thuộc này thì trong lòng cô thở phào một hơi nhẹ nhõm biết là không có chuyện gì quan trọng.

Bỡi dãy số này nếu không phải của Uyển Thư thì còn ai vào đây chứ ,Mạn Nhu Nhu liền đứng dậy lễ phép hướng mọi người nói.

---- Tôi đi nghe điện thoại một lác ! Tôi xin phép !-----
Bỡi vì nếu ngồi ở đây nghe điện thoại thì cũng không được lễ phép lắm nên cô mới nói như thế , nhưng khi cô chuẩn bị quay người đi thì liền có một bàn tay to lớn kéo cô ngồi lại vị trí của mình mà lạnh lùng nói.

---- Cứ ngồi nghe ở đây là được ? Không lẽ có chuyện gì không muốn cho tôi biết hay sao ?-----

Mạn Nhu Nhu lướt ánh mắt như dò hỏi về phía mọi người thấy không ai phản đối cô liền ngồi xuống cầm máy lên cũng mở loa ngoài có cái tên này nghe là mình đang nói chuyện với ai.

---- Alo ! Có chuyện gì mà giờ này gọi mình thế ?----
Đầu truyền bên kia Uyển Thư cười vui vẽ nói.

---- Nhu Nhu ! Tối nay mình nấu cơm đợi cậu về được không ? Hôm nay rảnh rỗi nên cùng cậu uống vài chai xem như cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ mình có được không ?-----
Mạn Nhu Nhu liền khó xữ nói.

--- À Uyển Thư ! Tối nay mình về không được ? Hay là để hôm khác được không ?
Nghe thấy thế đầu truyền bên kia Uyển Thư lại căn dặn nói.

---- Nhu Nhu ! Mình nói cậu nghe tốt nhất hãy cẩn thận với những cái gia tộc giàu có lắm tiền kia , nếu không một ngày nào đó cậu rất sẽ rất thảm đó !----
Mạn Nhu Nhu lại thắc mắt hỏi.

---- Tài sao lại phải cẩn thận ? Không phải mình an phận là được sao ? Không trêu chọc ai là được sao ?----
Uyển Thư lại lên giọng răng dạy.

--- Mấy cái gia tộc ấy đó à rất xem trọng thể diện và môn đăng hộ đối với bọn họ , nếu như cậu xuôi xẻo yêu phải một người con trai của gia tộc đó thì cũng sẽ bị đuổi đi tám ngàn dặm mà thôi ?----
Mạn Nhu Nhu nghe thế rất hài lòng vì cô cũng rất hiểu , nhưng cô muốn Uyển Thư nói ra là để cái tên này nghe mà bỏ cuộc mà thôi.


Mạn Nhu Nhu lại một bộ ngu dốt hỏi tiếp.

---- Cậu nói hơi quá rồi , có đến mức đó không chứ ?----
Uyển Thư đầu truyền bên kia tức giận vì cô không hiểu mà quát.

---- Cậu đúng là chẳng biết tốt xấu , mình nói nếu như cậu có quan hệ yêu đương thì cũng chẳng sao cùng lắm là rời đi ! Nếu như cậu có con của gia tộc đó thì thảm rồi , có thể sau khi sinh con xong bọn họ sẽ cướp con rồi vứt cho cậu mọi số tiền rồi đá mông cậu đi ?!!----
Uyên Thư ngừng lại một hồi lại nói.

---- Nếu như thế thì con cậu sẽ gọi người khác là mẹ ! Nếu như thế thì cậu còn dám nói mình quá lời hay không ? -----
Nói xong Uyển Thư lại cười vui vẽ nói.

---- À mà mình nói mấy chuyệ này chắc cũng hơi dư thừa , bỡi vì phong thủy của cậu rất tốt chắc không gặp tình trạng này đâu nhỉ ! Thôi mình có việc rồi chào cậu !----


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi