CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Lời nói của Mạn Nhu Nhu vang lên tuy là không lớn nhưng đủ làm cho những người xung quanh đây nghe vào trong tai , người nhà hắn nhìn cô bằng ánh mắt khá bất ngờ Điềm Cảnh Nghi nghe thế liêcn nhíu đôi chân mày nói.

----Cô sợ tôi nuôi không nỗi cô ? Hay là cô sợ tôi thất hứa mới nói như thế ?----
Mạn Nhu Nhu sắc mặt có một chút u ám mà nhẹ nhàng đáp lời.

---- Tôi không dám ! Chỉ là tôi muốn rõ ràng về phần thưởng của mình để cố gắng làm việc trong một tháng này tốt hơn mà thôi ! Anh không để ý một chút tiền ấy chứ ?----
Nói xong Mạn Nhu Nhu chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn về khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia của hắn , Điềm Cảnh Nghi thấy được vẽ mặt vờ như ngây ngô của con nhóc này tì thật sự muốn đè dưới thân mà đánh cái mông ghê.

Trong lòng hắn suy nghĩ.

"Được lắm nhóc con ! Tôi sẽ cho cô biết như thế nào thê thảm !"

Tuy nghĩ trong đầu những chuyện hung ác nhưng vẽ mặt bên ngoài vẩn ung dung nhàng nhã như không có việc gì làm khó được hắn.

Tuy là hắn có cảm giác mình thích ở chung với con nhóc này ,nhưng hắn chắc chắn là vì con nhóc này mới lạ khi nào chơi chán rồi thì tự dưng muốn đuổi đi ấy mà , bản thân hắn cũng không quan tâm lắm.

Điềm Cảnh Nghi cười cười đáp lời.

----Nếu tôi không cho cô lời ích mà bản thân cô mong muốn , cô sẽ không ngoan ngoãn mà trèo lên giường tôi sao ?----
Lời nói lạnh lẽo đầy sự uy hiếp này truyền đến bên tai Nhu Nhu làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô có một chút tái nhợt mà hoảng sợ nói.

---- Tôi! Tôi không dám ! Anh đừng suy nghĩ nhiều tôi sẽ ngoan ngoãn làm cho anh hài lòng mà , Xin anh đừng như vậy với tôi nữa !----
Nhu Nhu nói ra lời này củng không bận tâm những ánh mắt kinh bỉ của người nhà hắn hướng về phía mình là như thế nào cả.

Thứ cô muốn bây giờ là không chọc giận cái tên kia mà thôi , thấy con nhóc này hoảng sợ mà ngoan ngoãn như thế thì liền đưa bàn tay to lớn ra vỗ vỗ lên đôi gò má hồng hào của cô mà cười nói.

--- Ngoan như thế có phải tốt hơn không ? Tôi đây cả tuần rồi cũng chưa tìm người giải tỏa hết những thứ trong người , nếu một lác nữa cô ngoan ngoãn r.

ê.

n r.


ỉ to một chút làm tôi hài lòng , biết đâu tôi sẽ hướng thú mà thưởng cho cô một chút tiền mua xe !----
Nụ cười hung ác kèm theo câu nói đầy kinh bỉ của hắn không kìm nén mà nói to lên làm cho khuôn mặt của Nhu Nhu khó chịu vô cùng nhưng vẫn tỏa ra vẽ bình ỗn , nhưng sâu trong đáy mắt là một tia lạnh lẽo hiếm thấy.

Nhu Nhu cũng không muốn nói thêm điều gì vì chẳng muốn chọc giận hắn chút nào cả mà chỉ tập trung vào dùng cơm ,hắn thấy ngươi thế cũng khônh nói thêm gì mà nhanh chóng dùng bữa.

Thấm thoát thời gian lại lặng lẽ trôi qua , khi mọi người dùng bữa xong thì ai cũng về phòng của mình ,Mạn Nhu Nhu cũng vào nơi ở của mình mà nhanh chóng hướng vào căn phòng tắm và đóng cửa lại.

!.

két! két! !----
Mạn Nhu Nhu từ bên trong căn phòng bước ra khoắc trên mình một chiếc váy đen dài qua đầu gối trông rất nho nhã nhìn về hướng chiếc giường , không biết từ lúc nào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia của hắn lại bận một chiếc đồ ngủ mà thư giãn ngồi trên giường đọc tạp chí.

Mạn Nhu Nhu bình thản hướng về phía hắn mà bước đến ngồi bên cạnh Điềm Cảnh Nghi lạnh nhạt nói.


---- Anh muốn gì thì có thể làm sớm một chút được không ? Ngày mai tôi còn có việc phải dậy sớm ? ----
Điềm Cảnh Nghi nghe thế liền nhíu đôi chân mày mà nghiêm túc hỏi.

--- Ngày mai cô muốn ra ngoài hay sao ? Có cần người đưa cô đi không ?----
Mạn Nhu Nhu trong lòng như nỗi sống to gió lớn vì không biết đâu mới là tính khí thật của cái tên này a , đúng là cô ở nơi đây cùng hắn một tháng chắc không nỗi điên mới lạ.

Không phải vừa rồi còn kinh bỉ cô lắm hay sao ? Không phải muốn giam cô ở đây hay sao ? Không phải chán ghét cô lắm hay sao ? Tại sao lại lật mặt nhanh như thế chứ ?.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi