CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Nghe cô nói như thế thì hắn lại dùng ánh mắt châm chú mà nhìn lên khuôn mặt đang nữa tỉnh nữa say kia của Nhu Nhu.

Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt sáng như sao trời này của cô thì trong lòng hắn chẳng kiềm được mà như bị hút vào đó , càng nhìn lại muốn chết chìm trong ánh mắt.

Điềm Cảnh Nghi nhìn sâu vào ánh mắt trong sáng như nước kia của cô nói.

---- Cô muốn nghe chuyện gì về tôi ? -----
Mạn Nhu Nhu lại bình thản đáp lời.

----- Chuyện của anh và mấy người nhà của mình , tôi cảm thấy anh có khúc mắt với bọn họ ! Nói cho tôi nghe một chút được không ?-----
Nghe cô hỏi thế hắn lại tựa đầu vào chiếc giường sang trọng ngẩn cái đầu lên và đưa ánh mắt về phương xa , khuôn mặt điển trai ấy bây giờ đã có một chút cảm xúc khác thường khiến cho con người ta không thể nhìn rõ được.


Hắn hít sâu một hơi lại thở dài nói.

----- Đơn giãn thôi , tôi chỉ là con riêng của Ba và một người phụ nữ khác ! Lúc tôi được sinh ra vì thân phận của mẹ tôi không xứng nên ông của tôi đã tìm cách bảo mẹ tôi rời đi , và ép ba tôi lấy người phụ nữ khác!----
Nói đến đây hắn lại nở một nụ cười lạnh lẽo mà bình thản nói tiếp.

----- Người phụ nữ đó là mẹ của hai người con gái kia chắc cô cũng thấy rồi ! Cũng hên là bà ta không sinh được con trai nên tôi mới có địa vị như thế ? Còn nếu không thì cũng chẳng biết bây giờ tôi đã chết ở đâu rồi !------
Khi âm thanh vừa dứt thì hắn lại nhìn châm chú vào khuôn mặt và ánh mắt của cô một lúc lâu lại nói.

---- Cô hiểu kết hôn với một người mà bản thân mình không yêu là có ý vị gì không ? Đến cả chuyện hạnh phúc mà bản thân mình còn chẳng thể quyết định được thì có cái gì làm người khác phải ao ước chứ ?-----
Nói xong hắn lại bình thản đến mức lạ thường mà tựa đầu vào thành giường cũng không có tức giận hay phẫn nộ gì cả.


Nhu Nhu lại cảm thấy mình trêu chọc đúng chỗ không vui của hắn nên nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra vỗ vỗ vai như an ủi cái tên này mà nói.

------Không suy nghĩ tích cực lên một chút , dù gì mọi thứ mà chúng ta có được đều phải trả giá cả không phải sao ? Đời người vốn dĩ cô độc sau này anh hãy để tâm đến bên cạnh anh để sau này không phải hối tiếc gì cả ?----
Mạn Nhu Nhu lại nhìn sâu vào trong ánh mắt của hắn , hắn củng đang nhìn và nghe lấy những lời mà cô nói như khắc sâu vào trong linh hồn mình vậy.

Mạn Nhu Nhu nói tiếp.

----- Tôi muốn nói với anh một câu đơn giãn là hạnh phúc của mình thì phải tự dùng sức mà giành lấy ! Tôi không tin ông và ba của anh thấy bộ dạng này của anh , lại còn dám cấm cản anh đấy ! Có nói gì đi nữa thì anh vẩn là con cháu của mấy người đó mãi chẳng thay đổi được ! Mà lại nói tính cách nóng lạnh này của anh làm tôi còn cảm thấy không thân thiện huống chi người khác !------
Nhu Nhu nói xong thì cũng lại thở dài chẳng biết mở miệng thêm gì, bỡi bản thân cô là người ngoài cuộc làm sao giám đánh giá đúng sai chứ ? chẳng qua cô chỉ an ủi một chút cho cái tên này khônh suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

Nghe Mạn Nhu Nhu nói thế thì ánh mắt hắn dịu đi không còn âm u như trước mà là lại rất trong sáng có chút tà dị , hắn đưa bàn tay to lớn ra kéo Nhu Nhu đang nữa tỉnh nữa mê vào trong lòng mình.

Điềm Cảnh Nghi vuốt nhẹ đôi gò má rồi đặt lên đôi môi hông hào của cô một nụ hôn nhẹ mà gian xảo nói.

---- Em dám chán ghét tôi ? Phải đánh cái mông này mới được ?----


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi