CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Mạn Nhu Nhu như một cỗ máy được lặp trình sẳn mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn , thấy cô ngoan ngoãn như thế thì hắn nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía cô nói.

----- Em ở đây có quen hơn không ? Nếu có nơi nào không ổn thì có thể nói với tôi !----
Thấy sắc mặt cô lãnh đạm nên hắn nói xong cũng không đợi cô trả lời mà chậm rãi cúi xuống nếm thử phần canh hầm mà cô nấu.

Gia vị vào trong miệng làm cho hắn có một chút bất ngờ bỡi tài nấu nướng này của cô cũng rất ngoan và dễ chấp nhận , hắn không ngại ngùng gì mà thưởng thức hết bát canh trên bàn.

Thấy hắn không ngần ngại gì mà ăn hết làm cho Mạn Nhu Nhu không kìm được tính cánh hiếu kỳ của mình mà nhẹ nhàng hỏi.

---- Anh ăn như thế không sợ tôi bỏ thêm vài thứ không tốt vào bên trong hay sao ? ----
Nghe thấy câu nói này của cô Điềm Cảnh Nghi lãnh đạm nhìn Nhu Nhu mà đáp lời.

---- Tôi tin em sẽ không làm như thế ?----
Mạn Nhu Nhu lại bình thản hỏi tiếp.

---- Anh dựa vào đâu mà cho ăn như thế , trông khi đó anh vừa uy hiếp tôi xong ? Không sợ tôi suy nghĩ hại anh hay sao ?----
Khi cô dứa câu nói thì hắn liền dùng bàn tay to lớn ấy xoa cái đầu nhỏ nhắn kia của Nhu Nhu mà ôn nhu nói.


----- Bỡi vì trong ánh mắt của em không có sự thù hận gì với tôi , cùng lắm chỉ là sự uất ức vì bị giam lỏng ở đây mà thôi !----
Nếu như cô không tĩnh táo thì còn tưởng câu nói đây là trong phim ảnh ấy chứ , bỡi vì tuy câu nói này không đúng hoàn toàn nhưng trọng tâm nó là như thế.

Đúng thật là Mạn Nhu Nhu cũng không suy nghĩ hận thù gì cái tên này cả , bỡi vì theo cô thấy thì lợi ích bản thân mình nhận được cũng rất nhiều so với Nhu Nhu đã đánh đổi.

Tuy nghĩ là như thế nhưng mà bị hắn khống chế sự tự do cô củng không thích lắm , thấy cô thất thần như thế thì Điềm Cảnh Nghi liền xoa đôi gò má trắng noãn kia của cô mà nhẹ nhàng nói.

---- Tôi đoán đúng rồi phải không ? Có phải là nên được thưởng hay không ?----
Mạn Nhu Nhu tĩnh lại cơn thất thần ấy mà vội vã đáp.

---- Anh! Anh muốn thưởng cái gì cơ chứ ? Tôi có cái gì giá trị mà thưởng cho anh chứ ?---
Hắn lại bình thản đáp lời.

---- Em trả lời tôi vài câu hỏi thật lòng được không ? Xem như là phần thưởng ?----
Mạn Nhu Nhu lạnh nhạt đáp.


---- Được ! Anh nói đi !---
Điềm Cảnh Nghi thấy cô đáp lời như thế trong lòng hắn có chút vui vẽ mà ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn như mèo nhỏ của Nhu Nhu vào lòng không ngừng vuốt ve.

Hắn mở miệng ôn nhu hỏi.

--- Hiện tại em đã yêu ai chưa ?----
Mạn Nhu Nhu thấy hành động nhanh chóng của hắn củng không phản kháng mà thuận theo quán tính mà tựa vào lòng ngực Điềm Cảnh Nghi.

Nhu Nhu không cần suy nghĩ gì mà nhanh chóng đáp.

----- Tôi chưa có , mà anh hỏi việc này làm gì chứ ?----
Điềm Cảnh Nghi liền nở nụ cười có chút tà mị nói.

---- Trùng hợp quá tôi cũng chưa có người yêu , hay là tôi và em thử yêu nhau có được không ?----
Mạn Nhu Nhu nghe hắn nói thế cũng không xem là thật mà lạnh nhạt đáp.

---- Anh đừng đùa với tôi như thế chứ ! Không phải tôi đã nói sẽ thuận theo ý anh hay sao ? Anh muốn tôi làm gì thì mở miệng là được không cần phải đùa như thế ?----
Những lời này lọt vào tai làm cho hắn khó chịu vô cùng bàn tay to lớn ấy càng siết chặt thân thể của Nhu Nhu vào lòng hơn.

Hắn như nghĩ được đều như đó là nở nụ cười gian xảo nói.

---- Nếu em ngoan ngoãn như thế , thì hôm nào rảnh em đưa tôi về nhà giới thiệu tôi với ba mẹ em được không ? -----


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi