CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Mạn Nhu Nhu nói xong thì toàn thân cô bất giác rùng mình lấy một cái , Nhu Nhu nhìn châm chú vào ánh mắt và khuôn mặt sắc lạnh kia của hắn thì chiếc đầu nhỏ của cô bất giác co lại.

Nhìn khuôn mặt khó coi kia của hắn thì Mạn Nhu Nhu như muốn khóc , cô thật sự không giám chọc giận hắn một chút nào cả nhưng mà ai biết thành ra như thế này chứ.

Mạn Nhu Nhu dùng bàn tay nhỏ nhắn củng mình nhẹ nhàng nắm lấy vạch áo ấy của hắn mà ôn nhu nói.

---- Anh đừng tức giận với tôi có được không ? Không phải là anh hứa sẽ không giận hay sao ?-----
Nói đến đây thấy sắc mặt hắn vẩn âm trầm như thế thì ánh mắt cô đỏ bừng như muốn khóc , thấy Nhu Nhu như thế thì hắn nào còn giám tức giận gì cô nữa chứ.

Điềm Cảnh Nghi lạnh nhạt nói.

---- Tôi nào giám giận em cơ chứ , chỉ là tôi thấy bản thân mình cũng rất điễn trai nhưng tại sao em lại không yêu thương tôi ? Em nói xem tôi có thứ gì không tốt chứ ?----
Giọng nói đầy tự luyến này của hắn truyền đi xung quanh , Mạn Nhu Nhu nghe xong thì sắc mặt rất khó coi , phải nói bây giờ cô giám nói thêm cái gì hắn mới lạ đấy.


Thấy ánh mắt hắn nhìn châm chú vào mình như thế , Mạn Nhu Nhu liền nở một nụ cười nịnh nọt đáp lời.

-----Tôi biết anh điễn trai và rất có tiền nhưng mà hình như hiện tại tôi chưa có tình cảm với anh ! Với lại tôi cũng chưa muốn lập gia đình ,nếu như anh không uy hiếp tôi thì chắc sẽ tốt hơn nhiều !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu vẩn lén lút đưa ánh mắt qua nhìn vào khuôn mặt điễn trai có chút âm trần đó của hắn một chút bỡi vì cô rất sợ cái tên này tức giận thì được không bằng mất.

Nhưng mà , Điềm Cảnh Nghi nghe được câu nói này của Nhu Nhu thì trong lòng liền nhẹ nhỏm lấy một chút , bỡi vì hắn nghe được trong giọng nói của cô có chút bất mãn chứ không có hận ý gì với mình cả nên cũng an tâm.

Theo hắn nghĩ nếu như cô không có tình cảm thì chậm rãi có thể bù đắp , bản thân Điềm Cảnh Nghi không tin rằng hai người có quan hệ thân mật như thế chẳng lẽ ở bên nhau sớm tối lại không sinh ra được tình cảm hay sao chứ ?.

Phải nói , Điềm Cảnh Nghi củng chẳng phải thiện nam tín nữ gì trước khi gặp Mạn Nhu Nhu thì hắn cũng là một tay tình trường lão luyện chứ chẳng phải đùa , nên cũng khá hiểu về phụ nữ một chút.

Tuy là trong đầu hắn có một trăm cái suy nghĩ nhưng vẽ về ngoài vẩn ôn nhu nói.


---- Tôi biết rồi ! Em ăn nhiều một chút , tôi đợi đến lúc em yêu tôi !-----
Giọng nói hắn ôn nhu và nhẹ nhàng làm trong lòng Mạn Nhu Nhu cảm thấy dễ chịu lấy một chút cũng không còn thấy lo lắng gì hắn tức giận nữa mà chậm rãi dùng cơm.

Những ánh mắt của người nhà hắn đều nhìn châm chú vào cô , có ánh mắt khó hiểu , phức tạp , chờ mong , hi vọng !.

, những ánh mắt này của không biết là suy nghĩ về vấn đề gì nữa.

Mạn Nhu Nhu vẩn như kẻ không có tim phổi mà vẩn dùng cơm , thời gian lại vô tình trôi qua thấm thoát củng đã dùng xong mọi người đều vào phòng và làm việc của mình.

Mạn Nhu Nhu củng chậm rãi bước lên căn phòng của mình ,Điềm Cảnh Nghi thấy thế liền nhanh chóng chạy theo phía sau cùng dìu nhẹ cô vào trong phòng.

Khi hai người bước vào bên trong phòng , Mạn Nhu Nhu nhanh chóng đi vào nhà tắm và đóng cửa lại , ánh mắt hắn có một chút tia vui vẽ mà ngồi nhẹ lên chiếc nệm mà nghịch điện thoại.

Một lác sau , Mạn Nhu Nhu bước từ bên trong ra khoắc trên mình một bộ đồ ngủ mỏng manh làm cho những đường cong trên cơ thể cô lộ ra không ít , mặc dù là Nhu Nhu đã cố gắng che dấu bớt đi.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi