CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Mạn Nhu Nhu nghe hắn nói thế thì khuôn mặt đỏ như quả cà chua mà vội vàng đáp lời.

----- Anh! anh nói cái gì thế ? Cắn cái gì cơ chứ anh nói tôi không hiểu !----
Điềm Cảnh Nghi thấy cô ngại ngùng đáng yêu như thế hắn liền trêu chọc nói.

----- Nếu không có gì thì tại sao em nhìn tôi như thế chứ ? Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy ? Nhu Nhu em muốn gì cứ nói tôi đều nuông chiều em hết ?-----
Thấy cái tên này cắn mãi không buông được cái chuyện trêu chọc cô thì miệng nhỏ Nhu Nhu lấp bấp mãi mà chẳng thể đáp được câu nào ra hồn , phải nói là bị hắn nói thế cô xấu hổ không có chỗ nào trốn cả.

Thấy Nhu Nhu khó xữ hắn củng không trêu chọc nữa mà tập trung vào việc rửa bát của mình , thời gian trôi qua được một lúc thì hắn củng đã dọn dẹp xong xuôi.

Điềm Cảnh Nghi hướng ánh mắt yêu thương về phía Nhu Nhu , thấy cô đang châm chú xem điện thoại thì hắn liền nói.

----- Nhu Nhu ! Không phải là em nêm giới thiệu nhà của mình cho tôi tham quan hay sao ? ----
Mạn Nhu Nhu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh ấy có chút thản nhiên đáp.

---- Nhà tôi chỉ nhỏ như thế này mà thôi , anh có thể xem qua một lần củng không sao hết ?----

Thấy cô không muốn đưa mình đi , Điềm Cảnh Nghi liền nghiêm túc nói.

---- Nhu Nhu ! Tôi muốn xem căn phòng mà em đã ở từ bé đến lớn , em có đi cùng tôi hay không ?-----
Nhu Nhu nghe thế thì trong đầu liền mờ mịt còn chưa hiểu chuyện gì thì bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bị hắn nắm lấy.

Điềm Cảnh Nghi nói.

---- Nào ! Tôi dìu em cùng đi !----
Mạn Nhu Nhu đành bất lực chẳng biết nói gì với cái tên này mà cùng hắn đi lên cầu thang , sau vài bước chân thì hai người đã đứng trước cánh cửa một căn phòng nhỏ , Nhu Nhu đưa tay mở cánh cửa hai người cùng nhau bước vào bên trong.

Xuất hiện trước mắt hai người là một căn phòng nhỏ nhắn nhìn khoảng tầm ba mươi lăm mét vuông mà thôi.

Bên trong căn phòng có một chiếc nệm nhỏ khá im ái , bên cạnh lại có thêm một chiếc bàn nhỏ và một chiếc tủ đựng đồ khá to màu trắng xám , và sau cùng là khoảng xa ở cuối góc phòng là một nhà vệ sinh trông rất gòn gàng.

Hắn lướt ánh mắt nhìn xung quanh như đánh giá và liền nói.

---- Nơi này cũng không tệ lắm ?----

Nói xong hắn liền nhanh chóng bước đến chiếc nệm mềm mại kia mà nằm xuống không khuôn mặt rất thoải mái.

Thấy hắn tự tiện như thế Nhu Nhu ra vẽ không vui nói.

------ Sao anh lại nằm chỗ của tôi cơ chứ ? Không phải là nói chỉ xem thôi hay sao ?----
Nghe được câu hỏi ngây thơ này của cô , trong lòng hắn sinh ra chủ ý đen tối mà nói.

---- Em lại đây ngồi bên cạnh tôi !----
Âm thanh trầm thấp có vẽ nghiêm túc này truyền đến Mạn Nhu Nhu củng hiểu được cái tính khí nắng mưa thất thường này của hắn liền thuận bàn tay đóng cánh của lại và nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nhu Nhu nhẹ nhàng nói.

----- Đây là nhà của tôi , anh đừng có như thế được không ?----
Bỡi vì hơn ai hết Nhu Nhu hiểu được cái tính của tên này lắm , khi hai người ở chung hắn không động tay chân mới lạ , nếu ở riêng tư thì củng thôi nhưng mà đây là nhà của ba mẹ cô lỡ mà họ thấy thì cô thảm rồi.

Thấy cô có vẽ bất an hắn liền mở lời động viên.

---- Ngoan ! Tôi không cho nó vào bên trong em ! Chỉ cần em dùng miệng mà tay giúp tôi là được ?-----
Mạn Nhu Nhu ra vẽ không tin mà dùng ánh mắt như thăm dò nhìn về phía hắn mà mở miệng nói.

----- Anh hứa rồi đấy nhé không được nuốt lời đâu đấy ?-----


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi