Cảnh Nam lái xe đưa Lưu Mỹ Ngọc và tiểu Hiên về biệt thự của anh.
Lưu Mỹ Ngọc thì không muốn như vậy liền đòi anh chở về
“Nè mau chở tôi về đi!”
“Đã tới rồi thì vào đi.
Tham quan nhà tương lai của em một chuyến.”
“Tiểu Hiên, mau qua mẹ, mẹ bắt taxi rồi chúng ta về.”
“Mẹ ơi, chúng ta ở lại một hôm được không? Nhà của ba to quá!” tiểu Hiên năn nỉ
Không đợi Lưu Mỹ Ngọc trả lời, Cảnh Nam đã bế tiểu Hiên vào trong.
Lưu Mỹ Ngọc hết cách đành theo hai người họ vào, dù sao cô cũng không thể về mà không có tiểu Hiên.
Vừa vào tới phòng khách thì Cảnh Nam bất ngờ vì hôm nay ông bà Cảnh- cũng là ba mẹ anh ghé qua đây.
Lưu Mỹ Ngọc thấy ông bà Cảnh liền bất ngờ, cô đứng nép sau lưng Cảnh Nam.
“Ba mẹ? Sao hai người tới không nói con biết?” Cảnh Nam lên tiếng hỏi
“Sao? Qua thăm con cũng không được à?” bà Cảnh lên tiếng trách móc
“Dạ không, ba mẹ qua thì bình thường thôi nhưng mà sao ba mẹ không báo trước?”
“Cảnh Nam, đây là ai vậy?” bà Cảnh nhìn lướt qua tiểu Hiên và Lưu Mỹ Ngọc
Lưu Mỹ Ngọc lo sợ nên cứ nép sát vào người anh.
“Hôm nay có ba mẹ ở đây, con giới thiệu luôn.
Đây là Lưu Mỹ Ngọc- vợ tương lai của con và đây là tiểu Hiên-con trai của con.”
Lưu Mỹ Ngọc nghe anh giới thiệu thì rất bất ngờ.
Cô là vợ của anh từ khi nào chứ? Nói vậy không sợ ba mẹ anh hiểu lầm sao?
“Con nói sao? Đây là con của con?” bà Cảnh như không tin liền hỏi lại
“Đúng vậy ạ.”
Bà Cảnh nghe được đáp án liền vui mừng đi tới cướp tiểu Hiên từ tay Cảnh Nam
“Trời ơi, ông ơi ông xem này.
Đây là cháu nội của chúng ta đấy! Xem cưng chưa này!” bà Cảnh bế tiểu Hiên tới chỗ ông Cảnh
“Ừ, giống Cảnh Nam như đúc.
Nhất là đôi mắt và cái mũi.”
“Cháu tên là tiểu Hiên đúng không?”
“Dạ đúng ạ.
Mẹ hay gọi con là tiểu Hiên, tên thật là Cảnh Hiên.” tiểu Hiên lễ phép trả lời
“Trời ơi, cưng quá đi! Cháu của bà dễ thương quá!” bà Cảnh cưng nựng tiểu Hiên như cưng vàng
“Mau mau gọi bà nội nào!”
“Gọi ông nội nữa!”
“Dạ, bà nội, ông nội ạ!” tiểu Hiên nhẹ nhàng gọi
Ông bà Cảnh nghe vậy thì rất vui và hạnh phúc vì họ có cháu nội rồi
“Ba mẹ, hai người quên sự hiện diện của con rồi sao?” Cảnh Nam lên tiếng
“Hai đứa qua đây ngồi xuống.
Mẹ hỏi chút chuyện.” bà Cảnh nói
Cảnh Nam nắm lấy tay Lưu Mỹ Ngọc, dắt cô tới ngồi đối diện ông bà Cảnh
“Con tên gì?”.
bà Cảnh dịu dàng hỏi
“Dạ Lưu Mỹ Ngọc ạ.”
“Tên hay thật.
Tên đẹp người cũng đẹp.” bà Cảnh khen ngợi cô làm cho cô có chút ngại
“Hai đứa có con từ khi nào? Sao lại giấu không cho chúng ta biết? Có phải thằng trời đánh Cảnh Nam này bắt con không được im lặng giấu giếm phải không?” ông Cảnh lên tiếng hỏi
“Ba à, con trai ba là loại người thế sao?”
“Dạ không phải như bác nghĩ đâu.
Lúc phát hiện ra mình mang thai, con sợ Cảnh Nam không cần con và đứa bé nên con qua Mỹ dưỡng thai và sinh con ở đó.”
Nghe Mỹ Ngọc kể bà Cảnh cảm thấy rất thương đứa con dâu tương lai này liền trở giọng trách mắng Cảnh Nam
“Con xem con tồi như nào? Làm cho con người ta có bầ, rồi nuôi cháu mẹ tốt thế này… con xem mình có giống trai đểu không?”
“Mẹ à, con cũng chỉ mới biết sự hiện diện của tiểu Hiên thôi mà.
Con đang hết sức bù đắp…”
“Còn dám nói lại mẹ?” bà Cảnh tức giận nói
“Bác à, bác đừng la anh ấy.
Lỗi cũng tại con ạ.” Mỹ Ngọc giải vây cho Cảnh Nam
“Con dâu à, để mẹ xử nó lấy lại công bằng cho con.” bà Cảnh nói
“Mẹ à, đang có cháu ở đây mẹ xử con như vậy có phải là không nên không?”
“Được rồi, có cháu mẹ ở đây nên tạm tha cho con.
Con kêu người chuẩn bị phòng đi, tối nay ba mẹ ngủ cùng tiểu Hiên.” bà Cảnh vừa nói vừa xoa đầu tiểu Hiên
“Hoan hô, tiểu Hiên được ngủ với ông bà nội rồi.” tiểu Hiên vui vẻ lên tiếng
“Con dâu, con và thằng trời đánh này tối nay ngủ thiếu tiểu Hiên nhé! Ba mẹ lên phòng với tiểu Hiên đây.”
Ông bà Cảnh nói rồi bỏ lên lầu cùng tiểu Hiên.
Giờ chỉ còn lại cô và anh.
“Bà xã”
“Ai là bà xã anh?”
“Là Mỹ Ngọc chứ ai nữa.”
“Thôi đi.
Tôi còn chưa đồng ý làm bạn gái anh.”
“Con nhận ông bà luôn rồi, không lẽ em và anh vẫn phải đối xử với nhau như người dưng nước lã sao?”
Lưu Mỹ Ngọc chỉ im lặng không nói gì
“Tiểu Ngọc, em làm bạn gái anh nhé? Sau khi làm bạn gái anh rồi thì chúng ta tính tới chuyện cưới sinh nhé? Cho anh một cơ hội chăm sóc em và tiểu Hiên được không?”
“Cảnh Nam, em ghét nhất là sự phản bội.”
“Anh biết.
Anh sẽ không bao giờ phản bội em.
Tình yêu của anh giành cho em từ năm năm trước cho tới nay và cả tương lai đều không thay đổi.
Nhất kiến chung tình.”
“Vậy chúng ta thử nhé?”
“Em đồng ý cho anh cơ hội rồi sao?”
“Em có thể từ chối sao? Ngay cả con cũng có rồi, ông bà cũng nhận cháu rồi mà.”
“Tiểu Ngọc, anh yêu em.” Cảnh Nam hạnh phúc ôm chặt lấy cô.