Chương 101
Tạm thời bỏ qua vấn đề này, Hàm Hi Họa đẩy ngực anh, định tra hỏi anh vấn đề khiến cô buồn bực cả đêm thì phát hiện sắc mặt của anh không tốt lắm. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, cặp mắt của anh cũng ánh lên đầy tia máu đỏ.
Hàm Hi Họa mím môi nuốt lại những lời trách cứ, ngón tay cô sờ khuôn mặt anh. Mày cô nhíu lại lo lắng hỏi. “Anh mệt lắm sao?”
Nam Lãnh không giấu ừ một tiếng. Nhưng cũng không đến mức kiệt sức, chỉ nhức đầu, có chút buồn ngủ. “Đầu em còn đâu không?”
Hàm Hi Họa định lắc đầu nhưng muốn anh dỗ dành mình nên cô bĩu môi gật đầu, đáng thương sờ tay lên băng gạt trên đầu. “Anh thổi giúp em đi.”
Nam Lãnh híp mắt nhìn cô rồi khẽ cười, anh hôn cái môi đang bĩu ra của cô. “Được, anh thổi.” Nhìn cô nhóc cong môi cười ngọt ngào, mọi mệt mỏi của Nam Lãnh cũng theo đó mà tan biến tất. Thổi thổi vài cái, ngón tay không dám dùng lực chạm vào vết thương của cô. “Đỡ chưa?”
Bị giọng nói ôn nhu của anh còn cả ánh mắt tràn đầy tình yêu kia đánh gục, Hàm Hi Họa dụi cả đầu vào khuôn ngực săn chắc của anh . “Em lừa anh đó.”
“Anh biết.” Nhưng anh nguyện tin những gì cô nói, chỉ cần cô nói anh sẽ tin. Nó không còn là sự tin tưởng mà anh dành cho cô, mà còn vì tình yêu anh đối với cô vượt qua cả những tin tưởng hay ngờ vực. Những thứ đó không đáng để anh và cô xảy ra một sự tranh cãi nào.
Khi nãy anh đã thấy tờ tạp chí giải trí trên bàn, anh cũng rõ cô đã xem. Nhưng khi thấy anh, cô lại không trách cứ hay tra hỏi. Cô đã chọn tin anh. Mà cho dù cô có không tin anh cũng nguyện giải thích để cô hiểu.
Cô không tin anh không có nghĩa cô không yêu anh, ngược lại vì quá yêu nên mới suy nghĩ được mất nhiều đến thế. Mà Lương Thục Khuê còn từng lãng vãng trước mặt cô chắc chắn đã nói nhiều lời khó nghe với cô, cô chưa từng kể anh nghe, cô chỉ từng hỏi Lương Thục Khuê là ai rồi chỉ hỏi cô và cô ta ai đẹp hơn.
Một cô gái tốt đẹp như vậy làm sao anh có thể không yêu đây. Một người phụ nữ hiểu chuyện như vậy làm sao anh có thể yêu người khác.
Cô định anh là cả đời, còn anh định cô là kiếp này, kiếp sau và tận nhiều kiếp sau nữa. Cho đến khi linh hồn cả hai hóa thành hư không tan vào không khí.
Nam Lãnh có một xúc động mãnh liệt, anh nâng khuôn mặt bé nhỏ lên, bốn mắt nhìn nhau, anh dịu dàng cúi đầu hôn môi cô.
Có lẽ anh chưa từng hôn cô dịu dàng như lúc này, Hàm Hi Họa có thể cảm nhận được sự mềm mại trong trái tim người đàn ông. Cô làm anh tan chảy, ngược lại anh sưởi ấm cô.
Môi lưỡi hòa quyện, bàn tay người đàn ông đặt trước ngực cô xoa nhẹ qua lớp áo.
Những thân mật trên đôi tay anh, cái hôn anh dành cho cô lần đầu không mang theo dục vọng. Chỉ đơn thuần là xúc động trong tâm hồn và tình yêu hai trái tim gần kề đang cảm nhận nhau.
Sau nụ hôn thuần khiết hiếm hoi, Hàm Hi Họa nằm qua một bên nhường cho Nam Lãnh một khoảng.
Dì Mân ở giường ngăn cách bên trong nên cả hai đều phải nhỏ giọng thủ thỉ.
Nam Lãnh thật sự khá mệt rồi, anh nằm xuống rồi ôm eo kéo cô vào lòng mình. “Bảo bối, ngủ ngon.” Hai mắt anh nhắm nghiền.
Hàm Hi Họa ngước mắt nhìn, môi mỏng của anh mím lại, đôi mắt sâu hoắm đã được che giấu, sóng mũi cao tuyệt. Có lẽ bị lở giấc nên cô không ngủ lại liền được.
Ngón tay rê trên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, mỗi một bộ phận cô sẽ dừng lại để cảm nhận. Khi ngón tay vừa chạm vào cánh môi mềm liền bị anh nắm chặt kéo xuống áp vào ngực. Hàm Hi Họa giật thót vội nằm im nhắm tịt mắt.
Hai mắt anh vẫn nhắm, giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu cô. “Còn đùa nữa anh sẽ mặc kệ dì Mân mà cùng em đấy.”