Chương 171
Chợt anh ta nhớ đến gì đó. “Chủ tịch.” Anh ta gọi.
“Còn chuyện gì?”
“Hàn Dĩ Ngôn gần đây đang ra sức tìm Hạ Nghi Lạp. Sợ là hành tung của cô ta sẽ sớm bại lộ.”
Nam Lãnh ừ lại nói: “Không thể giấu cô ta mãi được. Sắp xếp hẹn hắn đi.”
“Chủ tịch… hắn… sẽ rất nguy hiểm.”
Nam Lãnh nhếch miệng khinh bạt. “Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tự đưa mình vào hàng cọp? Cứ làm theo tôi nói đi.” Dứt lời anh cũng không nán lại nữa.
Anh sợ Hàm Hi Họa bị chuyện bài đăng mà suy nghĩ lung tung muốn về với cô sớm.
Tới biệt thự không thấy cô ngồi ở sô pha xem tivi như mọi ngày, định hỏi dì Mân hôm nay cô thế nào nhưng lại thôi. Anh đi thẳng lên tầng ba. Gần đây cô nhóc đã về phòng mình ngủ lại rồi, một phần do chân của cô, một phần do quan hệ giữa hai người đang kỳ kỳ. “Kỳ kỳ” thế nào thì anh cũng không nói rõ được.
Anh không gõ cửa mà tự đi vào luôn, thấy cô đang nói chuyện điện thoại. Nghe qua chắc là Lý Kỳ.
Hàm Hi Họa vừa thấy anh khóe miệng đã cong cong cười một cái như hoa như ngọc.
Nam Lãnh vậy mà có chút mất tự nhiên, rõ ràng một giây trước cô còn đang mặt nhăn mày nhó với Lý Kỳ, giây sau thấy anh đã bừng bừng xuân hoa. Làm anh dở khóc dở cười, cô thế này thì làm sao anh vướng với mắc nổi đây.
Nam Lãnh đóng cửa, anh thở một hơi rồi lại gần cô.
Hàm Hi Họa tranh thủ thêm ba câu với Lý Kỳ rồi viện vớ cúp máy.
“Bài viết kia là anh giết đúng không?”
Anh bị ngôn từ của cô chọc cười. Anh gật đầu ừ. “Anh giết.” Thật ra là thư ký Lưu giết trực tiếp còn anh… gián tiếp thôi. Nhưng chung quy cũng là giết rồi.
Cô dang rộng hai tay mè nheo. “Anh lại gần đi.” Giờ cô chỉ muốn ôm người đàn ông này thôi.
Nam Lãnh bước lại gần hơn, anh vừa nâng tay lên định xoa đầu cô thì cô nàng đã nhào tới siết lấy eo anh ôm chặt.
Nam Lãnh giật mình. “Em cẩn thận chút, chân em…” Hai tay anh ghì lấy cả người cô, sợ đụng chạm tới vết thương lại khiến cô đau mà hơn cả anh sẽ đau lòng.
Cả hai cứ im lặng ôm như vậy một lúc thật lâu. Nam Lãnh chợt khẽ giọng: “Mấy lời ghen tị, bôi nhọ đó em không cần để tâm.”
Người con gái trong ngực gật đầu khẽ đáp rồi bồi thêm một câu có lực sát thương mạnh. “Em chỉ để tâm anh.” Thành công quấy nhiễu trái tim người đàn ông, Hàm Hi Họa hơi ngước mặt lên nhìn anh chăm chú, cô mím môi vài giây rồi gọi tên anh. “Nam Lãnh.”
“Ừm.” Dường như anh cảm nhận được cô muốn nói gì đó rất quan trọng, quan trọng cho cả cô và cho cả anh. Anh cũng nhìn lại chờ cô tiếp tục.
“Chúng ta trở lại như xưa được không? Em biết hiện tại anh không tin tưởng em nhưng em thề em thật lòng yêu anh… Nhé?” Cô cố tình cọ cọ vào ngực người đàn ông.
Mãi mà không nghe anh lên tiếng, Hàm Hi Họa thấp thỏm không yên, cô đánh bạo gọi. “Anh yêu…”
Anh chỉ một mực chăm chăm nhìn cô, Hàm Hi Họa cuống muốn chết cô lại gọi tiếp. “Chồng yêu…”
“Họa Họa.” Cuối cùng cũng phản hồi cô rồi.
Hàm Hi Họa chớp chớp mắt gật đầu. “Anh nói đi.” Nói càng nhiều càng tốt, hiện tại cô muốn nghe. Anh kể về những cục đá nằm im bên đường cô cũng muốn nghe.
Nam Lãnh chạm vào khuôn mặt phấn nộn của vợ. Anh dịu dàng lên tiếng: “Anh chưa từng trách em… cũng chưa từng hận em… vì tất thảy đều là anh tự nguyện.” Anh cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn chân thành. “Chỉ là khoảnh khắc em muốn ly hôn anh ở kiếp trước cứ ám ảnh anh. Anh cũng là một người đàn ông biết yêu, biết ghen, biết để bụng. Anh không cao thượng đến mức coi như tất cả đều không tồn tại…”