CHÚ XẤU XA BIẾT THẢ THÍNH


Chú đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cô, nửa trên của chú không mặc gì để lộ thân hình to khoe của một người đàn ông gần 30.

Một tay của chú cầm thành giường, một tay còn lại đang ôm chị Salvia...
Chị Salvia đang ngồi trên đùi chú, chị ấy vòng tay ôm cổ chú, rồi chị ấy cọ vào người chú, đôi môi hai người sát lại gần nhau...
Choang...
Đĩa bánh gato để dành chú trên tay Ngân rơi xuống đất kêu “choang” một cái.

Kiệt và Quang nghe thấy tiếng có thứ gì vỡ phát ra từ hướng phòng của anh hai thì lo lắng chạy đến.

Hai người thấy Ngân đứng như trời trồng ở đó, định hỏi rồi lại thôi, Kiệt nhìn theo hướng Ngân đang nhìn chằm chằm.
Cậu mở to mắt, mở tung cửa chạy vào.

Tiếng “rầm” của cửa do Kiệt gây ra quá tiếng khiến hắn và Salvia giật mình, hắn vội đẩy Salvia ra, tránh nụ hôn của cô nàng rồi định đứng dậy.
Nhưng không...
Hắn chưa kịp đứng dậy thì lại phải ngồi xuống một lần nữa, nhưng lần này không phải ngồi trên giường mà là ở dưới đất...
Do có chút hơi men trong người và còn chứng khiến cả chuyện đó, Kiệt không nể tình nghĩa anh em gì nữa, cậu thẳng tay đấm vào mặt của hắn một cái khiến hắn mất đà, ngã phịch xuống đất.
Hắn ngồi nguyên đó, không có ý định đứng dậy, Kiệt nhảy bổ vào, túm lấy cổ áo của hắn lôi lên, cậu trừng mắt nhìn hắn, gào lên:
“Anh hai, vậy mà tôi tưởng anh là người thông minh cơ đấy”
Rồi cậu dừng lại, cười ầm lên như một kẻ điên.

“Ha, dù sao đi nữa cũng chỉ là một thằng đàn ông lụy tình, không biết phân biệt rõ ranh giới”
Cậu nói tiếp trong tiếng cười dài.

Salvia nhìn Kiệt như nhìn một kẻ điên, cô nàng biết mình không thể ngồi yên ở đây được, tiến tới, gạt tay Kiệt ra, nói:
“Kiệt, em hiểu nhầm rồi...”
Kiệt hất tay Salvia khỏi tay mình, nhìn cô nàng bằng ánh mắt sắc lạnh, nếu như Salvia không phải là phụ nữ, cậu dám chắc đã giải quyết cô nàng bằng vài quả đấm rồi.

Cậu nói:
“Cô đừng tưởng mình không có tội! Cô là một con đàn bà lòng dạ nham hiểm!”
Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào mặt Salvia.

Cô nàng bặm chặt môi, không nói gì, tay siết chặt.

Kiệt bây giờ như một người khác vậy!
Ngân vẫn đứng ở ngoài cửa, mồm há hốc chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.

Anh Kiệt đang nói gì vậy? Cô thật sự không hiểu!
Quang sực tỉnh, vội chạy vào ngăn Kiệt lại.

Kiệt, em đừng nói gì thêm nữa.


Làm ơn! Em say quá rồi.

Quang gỡ bàn tay Kiệt đang túm lấy cổ áo của hắn, nói:
“Kiệt, đừng đứng đây làm loạn nữa.

Mau về phòng đi! Em say rồi...”
Không một ngoại lệ, đối với người anh thân thiết nhất, Kiệt cũng không thèm nghe, cậu gạt tay Quang ra, không thèm liếc Quang lấy một cái, nói:
“Anh ba, đừng ngăn em...!Em không say...”
Rồi mặc Quang khuyên ngăn đủ kiểu, Kiệt đều bỏ ngoài tai tất cả.

Cậu đang quan tâm thứ khác, đó là sự im lặng của hắn làm cậu phát điên, phát bực.

Kiệt không thương xót gì, bồi thêm cho hắn một quả đấm vào bên má khác.
Hắn vẫn chỉ im lặng, để mặc cho Kiệt có làm gì mình đi chăng nữa.

Đối với Kiệt mà nói, sự im lặng đó như một sự khinh bỉ vậy.

Và cậu ghét bị người khác khinh bỉ...
Một lần nữa, Kiệt lại bồi thêm một quả đấm vào mặt hắn làm hắn ngã nhào xuống đất trước sự chứng kiến của Quang, Salvia và Ngân.

Kiệt chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu cúi xuống túm lấy cổ áo hắn lôi dậy nữa.

Dường như bản thân đã quá mệt mỏi trước sự im lặng kia và cậu cũng đã nản lắm rồi, Kiệt gào lên một câu khiến tất cả đều sững sờ:
“Salvia là chị dâu của anh đó, anh hai dấu yêu của tôi à!”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi