CHÚ XẤU XA BIẾT THẢ THÍNH


Ngân từ trong phòng đi ra, hỏi.

Sáng như vậy thì có ai đến mà ồn ào thế nhỉ? Anh Đức thấy có tiếng con nít liền đi vào, trong lòng có chút hi vọng.

Anh Đức hi vọng rằng tiếng con nít mà anh vừa nghe thấy kia là tiếng con gái của cậu em trai mình.

Anh Đức nghĩ bụng: Tuấn bỏ đi cũng lâu rồi, chắc qua đây phải lập gia đình rồi chứ, kẻo có con rồi cũng nên.
Nhưng tất cả hi vọng của anh Đức bỗng chốc tan vỡ vì nhìn cô chẳng có tí gì là giống hắn cả, vậy chắc là không phải con rồi, vậy con nhóc này là ai nhỉ?
Ngân ngây người nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình.
A, người đâu mà đẹp trai thế!
Anh Đức nhìn cô, ánh mắt khó hiểu rồi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình thì lại thấy ngại, đưa tay lên sờ xem mặt mình có dính gì không? Mặt có gì hay sao mà nhóc con này nhìn chằm chằm thế nhỉ?
“Ngắm vậy đủ chưa?”
Hắn đi ra, thấy cô chứ nhìn chằm chằm vào người anh trai song sinh của mình mà phát bực.

Hừ, cùng là anh em với nhau, ra trước ra sau cách nhau có một xíu, vậy mà nhóc con này không thèm để tâm đến hắn một lần.
Huhu, còn nhớ mới lần đầu gặp Kiệt, chưa gì nhóc con đã khen thằng Kiệt nó đẹp trai, còn nhóc con thì chê mình xấu trai.


Nhóc con này chỉ cần mở miệng ra là toàn nói những câu muốn đâm phập vào tim người khác, quá độc ác!
Hắn không chịu đâu mà, mẹ tác giả đối xử với hắn ác quá.

Có cảm giác hắn không phải con trai ruột nữa mà như con ghẻ bị mẹ tác giả nhặt ở gầm cầu vậy...
Hắn khó chịu khi câu hỏi của mình bị Ngân ngó lơ, hắn liền giơ tay bịt mắt cô lại, bế cô đi chỗ khác, đi thật xa miễn là tránh xa ông anh kia.
A, chú thật đáng ghét! Sao tự dưng bịt mắt rồi bế cô đi đâu vậy? Cứ như bị bắt đem đi bán ý...
[...]
“Chú, chú làm cái gì vậy?”
Ngân hết kéo tay hắn khỏi mắt mình thì lại giãy giụa liên tục trên người hắn nhưng không cách nào thoát ra được.

Bỗng dưng ghét làm con nít quá đi à...!Với cái vóc dáng bé nhỏ như này thì cô làm sao mà đấu lại được với chú chứ, rõ ghét!
Hức, anh Kiệt nhân cơ hội có anh đẹp trai và chị Salvia đến chơi liền mở rất nhiều bánh, kẹo và bimbim ra chén.

Nhưng với cái tình trạng mắt bịt, bị ôm chặt như này thì chẳng làm sao mà chén cùng anh Kiệt được.
“Há miệng ra”

Ngân a một tiếng rồi sau khi được hắn nhét gì đó vào thì liền ngậm miệng lại.

Hửm? Cái gì giòn giòn thế nhỉ? Ngân kéo áo hắn, xin thêm miếng nữa.

Hehe, nhiều khi như vậy cũng tốt, cô đỡ phải lấy mà miếng ăn nó tự dâng tới tận miệng.

Còn gì sướng hơn!
Nhưng mà...chú làm như vậy thì làm sao cô vừa ăn vừa ngắm anh trai kia được.

Không chịu đâu...!cô muốn vừa ăn vừa ngắm cơ, thế mới ngon miệng.
“Chú bỏ cháu ra đi”
“Không bỏ!”
Hắn lại nhét thêm miếng bimbim khác vào miệng cô với mong muốn rằng cô im giùm và đừng giãy giụa nữa.

Chậc, nhóc con này làm hắn bực hết cả mình! Bây giờ nhóc bé, chú còn tha chứ sau này lớn lên, nhóc chết với chú!
Không chịu, Ngân không chịu đâu mà, chú ác quá! Ngân giãy giụa, tay chân vung loạn lên.
Hửm, khoan! Hình như cô vừa đạp trúng cái gì thì phải? Đạp mạnh vậy chú có đau không nhỉ?
Ngân ngẩng lên, mặc dù bị tay hắn che mắt không nhìn được rõ nhưng qua khe của mấy ngón tay, cô thấy khuôn mặt hắn méo xệch đi từ khi nào, hắn đang nhìn cô, biểu cảm đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!
Mẹ kiếp, nhóc con này đá đúng vào “của quý” của hắn, con nít gì đâu mà ra tay mạnh thế...!Đau phát chết đi được!
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
“Giãy tiếp, đêm nay chú phạt!”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi