CHƯA BAO GIỜ

Mask và Tiểu Lục xông vào bên trong, theo sau họ là người của Trình Phong trên tay với những khẩu súng dài đã được lên đạn. Người của anh nhanh chóng bao vây toàn bộ dinh thự của Simon. Từ bên ngoài sảnh lớn, xác đám đàn em của hắn nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông.

Trình Phong ngồi trên băng ghế dài, để mặc cho cánh tay trái không ngừng chảy máu, anh nhâm nhi ly rượu ngon trong tay, đôi mắt đanh lại rất khó hiểu.

Tiểu Lục xông vào phòng đầu tiên, cậu nhanh chóng đến bên ghế dài, ngay bên cạnh anh.

Tiểu Lục: "Cậu Phong, tay của ngài"

Lúc này anh mới liếc nhìn cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình, màu đỏ tanh tưởi ướt hẳn một bên áo sơ mi trắng.

Tiểu Lục: "Cậu Phong, tay ngài chảy máu nhiều quá, em sẽ lập tức gọi bác sĩ"

Mask sau khi đã xử lý mọi chuyện bên ngoài sảnh lớn cũng lập tức vào trong tìm anh.

Mask: "Cậu Phong...tôi đã chuẩn bị xe, những chuyện còn lại, tôi sẽ thay ngài xử lý"

Trình Phong gật đầu, giọng nhẹ tênh.

"Về thôi"

..................................

Mộc Ly chăm chú xếp từng chiếc bánh cupcake nhỏ xinh vào trong khay. Những chiếc bánh đơn giản nhưng lại thơm phưng phức, chứng tỏ người làm đã bỏ biết bao tâm huyết vào đó.

Châu Sa Sa cũng chăm chú trang trí cho chiếc bánh cupcake của mình.

Sa Sa: "Mộc tiểu thư, cô muốn ra mộ mẹ à?"

*gật đầu*

Sa Sa hiểu cô quá mà, thấy cô làm bánh là biết ngay cô muốn ra mộ Mộc phu nhân.

Mộc Ly: "Châu Sa Sa...cô làm bánh cho ai mà nâng niu thế?"

Vừa nói vừa cười cười châm chọc

Sa Sa: "Biết rồi còn hỏi"

Mộc Ly làm mặt hờn dỗi, bỏ miếng dâu Sa Sa cắt sẵn vào miệng

Mộc Ly: "Ganh tị quá cơ"

Sa Sa giả bộ không thấy cái điệu bộ châm chọc của cô, lặng lẽ bưng dĩa bánh đã bài trí hoàn hảo ra ngoài phòng khách.

"Kai...bánh em mới làm...anh thử đi"

Sa Sa đặt dĩa bánh xuống trước mặt Kai.

Cậu thoáng chút bối rối, nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Kai: "Thật ra anh cũng không hảo ngọt"

Sa Sa cười

Sa Sa: "Em không làm ngọt lắm đâu, anh thử đi"

Vừa nói vừa đưa cho cậu cái thìa nhỏ

Kai đón cái thìa từ tay Sa Sa, vừa định ăn thử một miếng thì thấy Mộc Ly từ bếp bước ra, trên tay còn cầm theo khay bánh được gói cẩn thận. Cậu nhận ra ngay là cô đang muốn ra ngoài.

Kai: "Mộc Ly...em muốn ra mộ Mộc phu nhân sao?"

*gật gật*

Kai: "Anh đưa em đi"

Mộc Ly: "Không cần đâu. Em sẽ về sớm."

Kai vẫn không bỏ cuộc

Kai: "Hôm nay trời đẹp...hay là chúng ta cùng đi. Lâu rồi anh với Sa Sa cũng chưa ra mộ Mộc phu nhân...đúng không Sa Sa?"

Cậu huýt nhẹ vào tay Sa Sa, cầu viện binh.

Sa Sa cảm thấy có chút nghẹn nơi cổ họng. Rõ ràng Kai biết Mộc Ly không muốn ra mộ mẹ cùng ai, nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu. Lần này Kai còn lấy cô ra làm lý do để theo cùng Mộc Ly, khiến Sa Sa cảm thấy có chút tổn thương. Sa Sa biết rõ Kai yêu Mộc Ly nhưng do bản thân mình nhu nhược, là do bản thân mình cố chấp, chạy theo tình cảm một cách vô ích.

Sa Sa: "Đúng rồi...Cậu xem...tớ về nước lâu như vậy mà vẫn chưa có dịp đi thăm mẹ nuôi"

Mộc Ly hơi chau mày

Mộc Ly: "Lần sau đi. Hôm nay tớ có chuyện muốn nói riêng với mẹ"

Nói rồi cô cười mỉm chào Kai, sau đó vội vã bước ra ngoài.

"Mộc Ly"

Kai như không kiềm được cơn giận, rõ ràng cậu cảm nhận được cô không đến đó một mình, nụ cười hạnh phúc trên mặt Mộc Ly thể hiện rõ quá rồi còn gì

Cô dừng chân, nhưng không quay lại nhìn cậu, cô cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của Kai

Kai: "Mộc Ly...em đang hẹn hò đúng không?"

Sa Sa trố mắt, Mộc Ly hẹn hò, bản thân Sa Sa còn không biết, sao Kai có thể nhận ra.

Kai: "Trả lời anh...em đang hẹn hò đúng không?"

Mộc Ly quay lại nhìn Kai, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng lại có vẻ rất xa vời.

Mộc Ly: "Kai...đừng quản chuyện của em"

Cậu chụp lấy cổ tay của Mộc Ly một cách thô bạo. Sa Sa giật mình chưa biết nên phản ứng như thế nào, đây là lần đâu tiên Sa Sa thấy Kai giận dữ như vậy.

Kai: "TẠI SAO???"

Ánh mắt cô đanh lại

Mộc Ly: "BUÔNG TAY"

Cậu siết tay cô chặt hơn

Tại sao

Tại sao cô luôn không chọn cậu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu thật ra đã làm gì sai, đã là điều gì không tốt, tại sao Mộc Ly chưa bao giờ để cậu vào trong tâm.

Mộc Ly: "KAI"

Cô gằn giọng

Kai vô thức bỏ tay cô ra, toàn thân không còn tí sức, trước mắt dường như rất mơ hồ.

Mộc Ly: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Cô quay mặt bỏ đi, để lại Kai đứng đó như ngây dại.

Sa Sa rón rén bước đến bên cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên của Kai.

Sa Sa: "Kai...anh"

Kai quay qua nhìn Sa Sa, không biết lúc đó cậu đang nghĩ điều gì, nhưng trong đáy mắt dường như dậy sóng.

Kai: "Anh có chuyện cần làm..."

Kai bỏ tay Sa Sa ra, nhanh như chớp chạy ra khỏi sảnh lớn.

Châu Sa Sa nhìn theo bóng Kai, sau đó lại lặng lẽ nhìn cái bánh cupcake nhỏ bị Kai bỏ quên trên bàn.

Sa Sa cười chua xót

"Mày thật giống tao"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi