CHƯA BAO GIỜ

Mộc Khải ngồi ghi ghi viết viết giữa đống giấy tờ bừa bộn. Dạo này công việc của tập đoàn đột nhiên gặp khá nhiều khó khăn. Ông mơ hồ nhận ra dường như có ai đó đang muốn phá hoại chuyện làm ăn của Mộc gia. Mộc lão gia thở dài, không biết do mình quá đa nghi hay do phần vì ông đang muốn rút khỏi Liên Minh nên trong lòng khó tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Cốc cốc

Mộc Khải đang đau đầu với đống giấy tờ, thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Vào đi"

Thư kí riêng của ông kính cẩn bước vào, gương mặt có chút lo sợ.

Chuyện là hôm nay Mộc lão gia muốn giải quyết cho xong chuyện của tập đoàn, nên ông dặn dò thư kí của mình rất cẩn thận, nếu không có việc cấp bách thì hạn chế làm phiền ông

Mộc Khải: "Có chuyện gì?"

"Thưa lão gia...ông có khách"

Ông khẽ nhăn mặt

Mộc Khải: "Tôi đã dặn huỷ hết lịch làm việc hôm nay. Tôi có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết"

Ông tỏ vẻ khó chịu hẳn, ông đã dặn miễn tiếp khách hôm nay, tại sao lại trái lời.

Cô thư kí tỏ vẻ lo sợ thấy rõ

"Xin lỗi lão gia...tôi đã có nói hôm nay lão gia không tiếp khách...nhưng cậu ta vẫn muốn tôi vào thông báo"

Mộc Khải lại chau mày, việc từ chối một người hôm nay đối với thư kí riêng của ông sao lại trở nên khó khăn đến vậy, thật không chuyên nghiệp.

Mộc Khải: "Hôm nay tôi không rảnh...cô mời cậu ta về đi"

Cô thư kí lúng túng cúi đầu

"Cậu ta nhờ tôi thông báo rằng cậu ta tên là Mask. Cậu ta nói sau khi nghe tên có thể lão gia sẽ thay đổi suy nghĩ"

Mộc Khải đứng hình

Mộc Khải: "Cô nói cậu ta tên gì?"

"Dạ...Mask ạ"

Tim ông rung lên một nhịp. Mask là cánh tay phải của Lão đại, tại sao hôm nay lại đến tìm ông. Cậu ta luôn truyền lại thông tin của Lão đại tại các cuộc họp cổ đông của Liên Minh. Hôm nay cậu ta đến gặp riêng ông, linh cảm mắc bảo cho ông biết điều không hay sắp sửa xảy ra.

Mộc Khải: "Mời cậu ta vào"

Cô thư kí kính cẩn bước ra

Mộc lão gia quờ quạng dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn cho ngăn nắp. Tim rung lên từng nhịp lo sợ rõ rệt.

Mask từ tốn cúi chào Mộc lão gia.

Mộc Khải: "Mask...mời cậu ngồi"

Mask ngồi xuống đối diện ông, chưa buồn lên tiếng. Mộc lão gia lặng lẽ rót trà cho cậu, có thể cảm nhận rõ tiếng tim ông đập rất mạnh. Ông lo sợ việc ông muốn rút khỏi Liên Minh đã đến tai Lão đại. Cái mạng của ông, ông không tiếc rẻ, ông chỉ mong Liên Minh tha cho Mộc Ly. Ông muốn con gái của ông có thể sống bình yên.

Mộc Khải: "Hôm nay cậu đến tìm tôi ắt là có việc quan trọng"

Mask để lên bàn ông một tập hồ sơ. Sau đó nhướng mắt tỏ vẻ kêu ông đọc.

Mộc Khải đọc nhanh qua một lượt, sắc mặt dần thay đổi.

Mask: "Đây là toàn bộ những việc ông đang chuẩn bị."

Cậu rướn người lên một tí

Mask: "Lão tứ...có vẻ ông đang muốn dần dà rút khỏi Liên Minh"

Mộc lão gia thấy toàn thân lạnh hẳn

Mộc Khải: "Cậu Mask...thật ra tôi..."

Cậu lên tiếng cắt ngang câu nói của ông

Mask: "Mộc lão gia...ông không cần phải giải thích với tôi. Người mà ông cần giải thích...là Lão đại"

Mộc lão gia cảm thấy lạnh sống lưng, nổi sợ hãi dâng lên thật khó tả.

Người bước vào sau cánh cửa làm cho mặt ông hoàn toàn tái xanh, miệng cứng đờ không thốt ra thành tiếng.

Trình Phong uy nghiêm bước vào, vẫn thần thái chết chóc đó, ánh mắt sắc lẹm như dao. Trong bộ vest đen đầy quyền lực, anh thật sự toát lên khí chất của kẻ cầm quyền.

Mask đứng dậy, kính cẩn mời anh ngồi. Trình Phong ngồi xuống đối diện với ông, phong thái lạnh lùng mạ mị đúng chất Lão đại, bỏ mặc Mộc lão gia vẫn đứng yên bất động nãy giờ.

Trình Phong: "Mộc lão gia...lâu rồi không gặp. Ông vẫn khoẻ chứ?"

Mộc Khải phải mất hơn vài phút để lấy lại bình tĩnh.

Người đàn ông đang đứng trước mặt ông, khiến ông vừa giận vừa muôn phần run sợ.

Mộc Khải: "Trình Phong...cậu đã bỏ đi đâu? Cậu có biết Mộc Ly nó..."

Ông bỏ lỡ câu nói giữa chừng. Cảm thấy bản thân mình thật lố bịch. Ông chợt nhận ra Trình Phong đang ngồi trước mặt ông, không phải là cậu vệ sĩ thương tích đầy mình ở Mộc gia năm đó. Người ngồi trước mặt ông lúc này, chính là Lão đại của Liên Minh, người chi phối toàn bộ thế giới ngầm Châu Á.

Trình Phong: "Mộc lão gia...món nợ ân tình của ông...hôm này Trình Phong tôi sẽ trả hết"

Mộc Khải cúi đầu, bắt đầu dùng kính ngữ

Mộc Khải: "Lão đại...những chuyện tôi làm cho Liên Minh, ngài cũng đã hiểu...Tôi tuyệt đối trung thành, luôn một lòng phụng sự cho Liên Minh"

Ông thở hắc ra...khoé mắt bắt đầu ửng đỏ.

Mộc Khải: "Tôi nay đã già...không muốn tranh đấu trong thế giới ngầm nữa. Việc tôi muốn rút khỏi Liên Minh là thật..."

Ông cố nén tiếng thở dài.

Mộc Khải: "Tôi sẽ chấp hành luật của Liên Minh...bỏ cái mạng già này ở lại. Tôi chỉ xin ngài...bỏ qua cho Mộc gia...cho Mộc gia chúng tôi con đường sống"

Anh biết ông ám chỉ Mộc Ly. Đáy mắt anh khẽ dao động, mặc dù khuôn mặt vẫn không để lộ bất kì cảm xúc gì

Trình Phong: "Mộc lão gia...những chuyện năm xưa, tôi đều ghi nhớ...Tôi sẽ cho ông hai ân huệ"

"Thứ nhất, đó là cho ông biết thân phận của tôi"

Mộc lão gia hiểu hơn ai hết, điều bí mật nhất của Liên Minh chính là thân phận của Lão đại. Biết được thân phận thật sự của Trình Phong, chính là một ân huệ rất lớn đối với ông. Nhưng ông cũng biết, người đang muốn trừ khử ông thật sự là ai, ông chỉ muốn với chút ân tình còn sót lại trong quá khứ, Trình Phong sẽ bảo vệ cho sự an toàn Mộc Ly.

"Thứ hai..."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi