CHƯA BAO GIỜ

Sau khi đi lòng vòng qua mấy con đường, lên xuống khoảng chừng bốn năm nấc thang, con đường mỗi lúc một lạ.

Cô chính thức xác nhận

Mình bị lạc đường.

.........

Mộc Ly không muốn phí thời gian tìm kiếm với cái đầu mù đường trầm trọng của mình, cô quyết định sẽ gọi cho Kai.

Đoạn đường phía trước khá vắng vẻ, cô lủi thủi vừa đi vừa bấm điện thoại.

Bỗng chốc cô bắt gặp một dáng người rất thân quen

Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng được khoác hờ hững kết hợp với quần tây đen giản dị. Mái tóc màu vàng ánh kim trông thật quyến rũ, anh đứng lặng lẽ trước một ngôi mộ đôi.

Mộc Ly không biết mình đang nghĩ gì, nhưng lúc đó chỉ muốn mãi nhìn anh như thế. Đôi mắt anh màu hổ phách, lạnh lùng và đơn độc, bàn tay thon dài siết chặt lại như đang kiềm nén nổi đau không thể chia sẻ cùng ai. Khung cảnh nơi đây vốn dĩ khá điều hiêu, dáng đứng của anh càng khiến người nhìn buồn thấu tâm can. Nhưng tất cả những điều đó không làm mất đi khí chất thanh tao, cao quý của anh.

Cô không biết người đàn ông trước mặt là ai, sao lại khiến cô xao xuyến đến vậy. Trong vô thức, cô từ từ tiến lại gần anh.

Từng chút

Từng chút một

"AI"

Anh lên tiếng

Nhanh như cắt, anh chụp lấy cổ tay cô, ép sát cô về một phía, hoàn toàn khống chế cô. Hành động nhanh và dứt khoát đến nỗi, cô không kịp phản ứng.

Hai người nhìn vào mắt nhau

Ánh mắt anh rất lạ

Có chút gì đó ngạc nhiên

Sau đó lại thoáng chút u sầu

Nhưng

Ánh mắt đó, sao lại nồng ấm đến vậy.

.....

Lấy lại chút bình tĩnh, cô hất tay anh ra

Mộc Ly: "Anh làm tôi hết hồn"

Anh vẫn nhìn cô, nhưng không trả lời

Mộc Ly: "Xin lỗi...Tôi không cố tình nhìn lén anh...chỉ là...chỉ là..."

Cô ngại ngùng

"Không sao"

Anh trả lời, gương mặt vẫn lạnh băng như vậy.

Mộc Ly cảm thấy bí từ, không biết nên nói gì lúc này.

Gương mặt cô bỗng thay đổi thái độ, khi thấy một đám người áo đen lấp ló đằng kia.

Mộc Ly: "Có chuyện rồi"

Cô nắm tay anh bỏ chạy.

Anh bị cô làm cho ngẩng ngơ, theo lực cánh tay, anh cũng bất giác chạy theo cô.

Đám áo đen rất đông đuổi theo phía sau hai người, trên tay ai cũng có súng. Mộc Ly nhăn mặt, cô về nước không lâu, tại sao lại có người muốn truy sát cô, hay là họ nhận ra, cô chính là tiểu thư của Mộc gia. Đây không phải lần đầu cô đối diện với nguy hiểm, đó là lý do vì sao ba dạy cô cách sử dụng súng.

Cô cứ nắm tay anh chạy hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Cuối cùng thì đến ngõ cụt.

Hết đường thoát thân

Đám áo đen cuối cùng cũng đuổi kịp. Một tên có vẻ như là tên cầm đầu, bước lên hống hách nói.

"Chạy đi đâu"

Mộc Ly đẩy anh về phía sau, thì thầm

Mộc Ly: "Đừng lo..."

Anh cảm thấy mắc cười. Cô đang muốn bảo vệ anh sao?

Tên áo đen la lớn

"Gϊếŧ"

Mộc Ly lần nữa nắm chặt tay anh, kéo anh vào góc khuất.

Mộc Ly: "Cẩn thận. Tôi sẽ bảo vệ anh"

Cô ngốc này

Tiếng súng bên ngoài vang lên rầm trời, bọn chúng ra tay rất tàn ác.

Thật ra bọn chúng là ai

Mộc Ly móc súng ra bắn trả

Anh nhìn cô đắm đuối.

Tài nghệ bắn súng quả không tệ, nhưng vẫn còn khá nhiều điểm yếu.

Đoàng đoàng

Đoàng

Đoàng

"Cẩn thận"

Anh quay người ôm cô vào lòng, cả hai vì thế mất đà, té xuống đất. Anh dùng tay đỡ cho cô, làm bàn tay cà xuống đất, chảy máu. Anh nhanh chóng ghì cô lại, để mặt cô áp vào ngực anh, không để cô nhìn thấy bối cảnh bên ngoài.

Anh cầm lấy súng của cô

Bắt đầu nổ súng

Đoàng đoàng

Kết thúc nhanh chóng

Đám nít ranh

Đùa với anh sao

....

*im lặng*

Mộc Ly cứ thế áp mặt vào khuôn ngực vững chãi của anh. Tim cô cứ thế đập thình thịch.

Bờ ngực này ấm áp quá

Anh cũng siết cô chặt hơn

Cả hai cứ như vậy, cứ im lặng ôm lấy nhau, cho đến khi cô phát hiện bàn tay của anh bị chảy máu.

Mộc Ly: "Tay anh chảy máu rồi"

Cô luống cuống đẩy anh ra, nhanh chóng tìm cách cầm máu cho anh. Mộc Ly lo lắng lôi trong túi ra miếng băng cá nhân màu hồng, vừa thổi vừa dán miếng băng cá nhân vào vết thương cho anh.

Mộc Ly: "Có đau lắm không...xin lỗi...liên luỵ anh rồi"

Anh nhìn cô

Cô ngốc

Người bọn chúng muốn truy sát, không phải cô, mà là anh. Bọn chúng đều biết, lúc anh đến nơi này, anh sẽ không mang theo vệ sĩ, không mang theo súng. Bọn chúng muốn tấn công anh vào lúc anh yếu nhất. Thật nực cười. Bọn chúng đánh giá anh thấp vậy sao.

Đã vui như vậy, anh sẽ vui cùng bọn chúng

Mộc Ly siết lấy tay anh khi thấy anh nãy giờ vẫn im lặng

Mộc Ly: "Đau lắm sao?"

Anh nhìn bàn tay bị băng miếng dán màu hồng của mình thì tự nhiên thấy buồn cười.

Lắc đầu

"Không sao"

Mộc Ly đưa đôi mắt cún con nhìn anh

Mộc Ly: "Nãy giờ chưa biết tên anh. Tôi là Mộc Ly"

Anh biết chứ

Sao anh có thể quên được cái tên này.

Mộc Ly: "Anh tên gì?"

"Tôi là..."

"Trình Phong"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi